Tác giả: sesera
Summary: [Rei] [mùa thu]
Koga là một chú cún năm nhất cực kỳ trung thành, và Rei vừa mới trở về từ chuyến công tác gần đây nhất ở nước ngoài.---
Một nụ cười cong cong trên môi khi sự mệt mỏi của anh tan biến, Rei đưa tay lên vuốt tóc Koga—cún con của anh. “Cậu bé ngoan. Em đã đợi ta rất trung thành, đúng không? Ta mừng là mình lại có một chú chó ngoan như em để về nhà.”
Bây giờ má Koga thực sự đỏ và cậu kiên quyết tránh nhìn vào mắt Rei, điều này chỉ khiến Rei cười tươi hơn. Mạch máu của anh tràn đầy ánh sáng.
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/15614409
______________________________Lá mùa thu lạo xạo dưới chân Sakuma Rei khi anh mang theo một chiếc túi vải thô bằng da đi về phía học viện Yumenosaki. Đó là một chuyến tàu dài từ sân bay, và một chuyến bay thậm chí còn dài hơn từ đất nước mà chỉ có Chúa mới biết - thành thật mà nói, lúc này anh đang mất phương hướng. Đã vô số lần anh được cử đến để dập tắt đám cháy mà Tenshouin Eichi đã đốt tại một trong những trường chị em của Yumenosaki, dù biết rằng đó chỉ là một chiến thuật để đưa anh ra khỏi trường nhưng anh cũng không thể quay lưng lại với những người cần giúp đỡ. Anh đã đi rất nhiều vào mùa xuân và mùa hè để dọn dẹp những mớ hỗn độn có chủ đích này, và điều đó đã gây ra hậu quả. Sự kiệt sức đè nặng lên cơ thể anh và anh nhớ em trai mình, người ngày càng trở nên bực tức vì sự vắng mặt kéo dài của Rei. Rồi còn những người bạn trong Ngũ Dị Nhân khác của anh bị bỏ lại dưới sự thương xót của Eichi - trái tim anh nhói lên vì tội lỗi và hối hận chỉ khi nghĩ đến điều đó.
Nhưng dù anh có cảm thông với họ đến thế nào, ai dám chắc Rei có thể cứu họ ngay cả khi anh ở đây? Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Ý nghĩ làm chao đảo cả đám đông như anh đã làm ở buổi hòa nhạc DEADMANZ dường như chỉ là một ký ức xa xôi, rất xa xôi—giờ đây gần như là một giấc mơ.
Bây giờ là ngày thi đấu Dream Festival của Fine với Hibiki Wataru, Dị Nhân cuối cùng, và Rei đã mệt nhoài. Mọi thứ trong anh đã biến mất, bị bào mòn bởi hàng giờ ngồi máy bay và đi bộ trên hành lang của các trường nước ngoài. Điều anh muốn bây giờ chỉ là cuộn tròn trong một nơi tối tăm, mát mẻ. Có lẽ khi anh thức dậy, ít nhất thì những đám cháy đang bùng cháy khắp trường sẽ biến mất và bạn bè anh sẽ không phải chịu đau đớn. Anh kéo cổ áo lông đen của chiếc áo khoác lên để chống lại cơn gió thu buốt giá, đá vào những chiếc lá bạch quả vàng chất đống dưới chân.
Khi đi qua cổng trường, anh nhận ra mình vẫn đang mặc quần áo thường ngày chứ không phải đồng phục học sinh. Nếu Keito bắt gặp anh trong khuôn viên trường mà không mặc đồng phục... Rei thực sự không muốn phải đối mặt với một màn giáo huấn, đặc biệt là không phải ngay lúc này khi anh đang kiệt sức. Anh nhanh chóng băng qua khuôn viên trường, quyết định chọn không gian vườn làm nơi ẩn náu và vị trí thuận tiện để ngủ cho đến khi buổi hòa nhạc bắt đầu, tốt nhất là dưới một bụi cây râm mát. Có một đám đông đang xôn xao bên khán phòng, mọi người đều đang mua và trao đổi hàng hóa tốt về Hibiki Wataru, và anh muốn tránh xa nơi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReiKoga] Oneshort
FanfictionDịch truyện phi lợi nhuận, làm vì sở thích cá nhân, vui lòng không toxic và lướt qua nếu bạn không thích hay không muốn đọc. 📌 WARNING: Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không đem đi nơi công cộng!!!