Happy birthday Koga

22 1 0
                                    

Tác giả: htos

Summary: [Koga năm thứ nhất/Rei năm thứ hai]
Tầm nhìn của Koga rơi xuống đôi giày của mình, khom lưng như một chú chó lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Rei, và đến theo lời mời của chính Rei. Vài ngày trước, cậu tìm thấy một tờ giấy trong tủ đồ của mình, có vẻ Rei muốn tổ chức sinh nhật cho cậu. Có thể anh ấy đang tổ chức tiệc cho Koga, nhưng cậu bé không hề biết. Hầu hết bức thư chỉ ghi địa chỉ của Rei và ngày giờ cụ thể. Tờ giấy được viết trên loại giấy vở thông thường, như thể Rei đã viết nguệch ngoạc trong giờ học. Koga nghĩ rằng thật tuyệt nếu Rei nổi loạn và phớt lờ bài giảng như vậy.

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/7519030?view_adult=true
______________________________

Koga kiểm tra lại địa chỉ, khẳng định rằng đây thực sự là nhà Sakuma. Đầu tiên cậu bấm chuông cửa, rồi sau đó gõ cửa hai lần cùng lúc. Cậu không muốn làm phiền Rei (hoặc bất kỳ ai khác trong nhà), nhưng cũng không muốn bị kẹt ở đây mãi, nếu anh ấy ngủ hay gì đó.

Tầm nhìn của Koga rơi xuống đôi giày của mình, khom lưng như một chú chó lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Rei, và đến theo lời mời của chính Rei. Vài ngày trước, cậu tìm thấy một tờ giấy trong tủ đồ của mình, có vẻ Rei muốn tổ chức sinh nhật cho cậu. Có thể anh ấy đang tổ chức tiệc cho Koga, nhưng cậu bé không hề biết. Hầu hết bức thư chỉ ghi địa chỉ của Rei và ngày giờ cụ thể. Tờ giấy được viết trên loại giấy vở thông thường, như thể Rei đã viết nguệch ngoạc trong giờ học. Koga nghĩ rằng thật tuyệt nếu Rei nổi loạn và phớt lờ bài giảng như vậy.

Cánh cửa mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Koga. Cậu nhanh chóng đứng thẳng, vẫy tay với chàng trai trước mặt, “Sakuma-senpai, rất vui được gặp anh!”

“Koga,” anh gật đầu, bước sang một bên để cho cậu bé được nhắc đến ở trên bước vào. Koga cởi giày của mình ra, đặt cạnh đôi bốt của Rei, rồi đi theo anh vào nhà. Mặc dù Rei có tính cách hơi kỳ lạ (và hay tự nhận mình là ma cà rồng), nhưng căn nhà trông giống như ngôi nhà gia đình bình thường. Không có gì bất thường ở hành lang hay nhà bếp. Ritsu thì đang ngủ trên ghế dài, nhưng điều đó cũng không có gì bất ngờ lắm.

Mặt khác, phòng của Rei thực sự trông giống như nó thuộc về anh. Rèm cửa tối màu che khuất cửa sổ, và phía trên treo những chiếc đèn hình con dơi nhỏ. Ngoài ra còn có một chiếc quan tài, và một chiếc futon cuộn tròn bên cạnh (có lẽ là do ảnh hưởng từ cha mẹ anh, nhưng ai mà biết được, có lẽ việc ngủ trong quan tài sẽ trở nên nhàm chán sau một thời gian).

“Trông được đấy.” Koga lẩm bẩm trong khi vẫn đang ngắm nghía mọi thứ xung quanh.
“Chỉ được thôi sao?” Rei tiến lại gần vị khách của mình, nheo mắt lại với vẻ mặt vừa đùa cợt vừa đe dọa, “Ta mời cậu học trò dễ thương của mình vào nhà và ta lại nhận được–”

“Em rất thích nó, làm ơn đừng hiểu lầm!” Koga ngắt lời, vẫy tay như muốn nói, ‘Anh hiểu lầm rồi!’

Rei cười, “Ta đùa thôi mà.” Anh vỗ đầu Koga, “Chơi với em vui lắm, giống như một con thú cưng vậy, phản ứng của em thật tuyệt...”

Koga xoa gáy một cách bối rối, cậu luôn như vậy mỗi khi Rei khen. Anh thật sự rất tuyệt, không phải Koga không tuyệt vời, nhưng Rei ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Khi anh nói những điều này, Koga luôn cảm thấy như vậy.
“Dù sao đi nữa,” Rei ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tấm futon gấp lại của mình, “Koga, lại đây.” Anh cong ngón tay, ra hiệu cho cậu nhóc nhỏ tuổi.

[ReiKoga] OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ