It took ya long enough

24 1 0
                                    

Tác giả: vampcorgi

Summary: Một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày là mở mắt ra và nhìn thấy người bạn yêu thương nhất đang ngủ bên cạnh bạn.

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, thắp sáng cả căn phòng trong khi Rei ôm người yêu, người đã gắn bó với anh năm năm, dựa vào ngực mình.

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/38944686
______________________________
Một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày là mở mắt ra và nhìn thấy người bạn yêu thương nhất đang ngủ bên cạnh bạn.

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, thắp sáng cả căn phòng trong khi Rei ôm người yêu, người đã gắn bó với anh năm năm, dựa vào ngực mình.

Hôm nay là cuối tuần nên cả hai đều có thể ngủ nướng vì họ không có kế hoạch gì cho ngày hôm nay.

Koga cùng với người bạn nhỏ Leon là những người duy nhất thực sự ngủ về đêm. Mặc dù Rei không ngủ cùng lúc với họ, anh vẫn nằm cạnh Koga, tận hưởng khoảng thời gian được ôm cậu nhóc trong vòng tay trong khi cậu vẫn ngủ yên bình với khuôn mặt cún con đáng yêu đó. Anh cảm thấy ấm lòng mỗi khi nhìn Koga rúc vào trong lòng anh hoặc gọi tên anh trong lúc ngủ và mỉm cười nhẹ nhàng, đó là lời nhắc nhở liên tục rằng họ là người yêu.

Đôi khi Koga sẽ nói nhiều hơn là chỉ có kêu tên Rei trong lúc ngủ, đó là điều mà anh sẽ không bao giờ nói với cậu nhóc. Rei cảm thấy thật dễ thương khi Koga kể lại bất kỳ giấc mơ nào của mình rồi đôi khi lại cười khúc khích, hoặc khi cậu hay lảm nhảm về việc cậu yêu Rei nhiều như thế nào, và cách Koga lẩm bẩm lời bài hát mới mà cậu sẽ viết vào thời điểm đó.

Mặc dù Rei không phải là người giỏi về công nghệ hiện đại, anh vẫn hay lén chụp một vài tấm ảnh hoặc video, và đôi khi sử dụng chúng làm hình nền, anh quả thực không thể cưỡng lại. Thỉnh thoảng Leon sẽ bắt gặp anh đang làm và muốn chụp ảnh với Koga, điều đó khiến bức ảnh trở nên tuyệt vời hơn.

Sáng nay Koga dính lấy anh hơn thường lệ, có lẽ vì sự mệt mỏi từ các công việc thần tượng gần đây. Rei tựa cằm lên đầu Koga khi anh ôm eo cậu. Trời đã sáng được một lúc rồi, vào khoảng thời gian cả hai thức giấc, Koga sẽ tỉnh dậy.

Rei nhấc cằm khỏi đầu Koga và bắt đầu rải những nụ hôn từ má cậu rồi dừng lại ở bờ vai lộ ra từ chiếc áo len quá khổ mà cậu mặc khi đi ngủ, đó là áo của Rei.

Anh nằm xuống và hôn lần cuối lên sống mũi Koga, sau đó ngả người ra sau, gần như chạm mũi họ vào nhau.

“Em thật xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp...”

Rei cười khúc khích khi anh nhìn khuôn mặt Koga dịu lại khi anh gọi cậu là đẹp. Khi tỉnh dậy, cậu bé luôn phủ nhận điều đó bằng cách nói những điều như “Em không có đẹp... anh mới là người đẹp…” trong khi cậu tránh ánh mắt đi để cố che giấu sự bối rối của mình.

Bất cứ khi nào Koga nghe Rei khen mình như vậy, cậu đều thấy vui, nhưng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Trước khi gặp Rei, cậu chưa bao giờ nghe ai gọi cậu là đẹp, Rei là người đầu tiên, không chỉ vậy, anh thực sự là người đầu tiên của cậu trong nhiều thứ khác.

Không di chuyển nhiều, Rei với tay đến ngăn kéo tủ đầu giường và lấy ra chiếc nhẫn mà anh đã định cầu hôn Koga. Mặc dù không ai biết về mối quan hệ của họ ngoài các thành viên trong nhóm, Rei muốn tiến thêm bước tiếp theo với Koga. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, từ từ luồn nó vào ngón đeo nhẫn rồi hôn mu bàn tay người kia.

“Mnn... R-Rei...” Koga lẩm bẩm, mở mắt ra, theo thói quen, Koga nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang được Rei nắm.

“Koga, em sẽ gả cho ta chứ?” Rei nhẹ nhàng nói, nắm chặt tay đối phương. Anh muốn những lời này là điều đầu tiên Koga nghe thấy sáng nay.

Mắt Koga mở to khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà Rei đeo vào ngón tay mình. Cậu chuyển mắt sang nhìn Rei. Sau đó, Koga nhanh chóng cúi xuống và hôn Rei. Đó là một nụ hôn nồng cháy, kéo dài một lúc. Khi họ tách ra khỏi nụ hôn, Koga khẽ mỉm cười.

“Đúng vậy... anh đã mất đủ thời gian rồi...” Koga đáp lại và nắm chặt tay người kia hơn khi những giọt nước mắt hình thành ở khóe mắt cuối cùng lăn dài trên má.

“Ta vui lắm, nhưng xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian như vậy.” Rei cười khúc khích, nước mắt cũng trào ra ở khóe mắt.

“Vậy nhẫn của anh đâu, đưa cho ta đi.” Koga hỏi.

Không buông tay Koga, anh dùng tay còn lại lấy chiếc nhẫn còn lại trên tủ đầu giường.

Cả hai buông tay nhau và Rei trao cho Koga chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn có khắc tên của hai người ở bên trong cùng với dòng chữ ‘I’ll always love you’*. Điều đó khiến Koga càng khóc nhiều hơn. Cậu đeo chiếc nhẫn vào tay Rei và đan những ngón tay của cả tay vào nhau.

(*Đoạn này nếu dịch ra tiếng Việt sẽ là ‘Anh/em sẽ luôn yêu em/anh’, tuy nhiên trong trong tiếng Anh, đại từ nhân xưng chỉ về bản thân và đối phương (1 người) chỉ dùng “I” và “you”, vì thế tui sẽ để nguyên bản tiếng Anh gốc của tác giả, như vậy sẽ không bị cấn nghĩa mà còn tăng thêm sự lãng mãn khi tỏ tình bằng tiếng Anh.)

“Em chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế này.” Giọng của Koga trở nên nghẹn ngào vì khóc, ôm chặt Rei, và đảm bảo không buông tay anh ra.

“Ta yêu em nhiều lắm.” Rei nhẹ nhàng nói rồi nghiêng người ra khỏi cái ôm một chút để nhẹ nhàng hôn Koga, sau khi hôn trán và áp mặt vào vị hôn thê của mình.

“Em cũng yêu anh, Rei.”

Cả hai cứ ôm nhau suốt phần còn lại của ngày và nói tiếp về những điều sắp tới của họ. (Bàn chuyện tương lai ấy mà)

[ReiKoga] OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ