Chương 10
Gương mặt già của Hạ Hàn Thanh đỏ bừng, tay đang đẩy xe lăn, lộ ra vài phần e thẹn, hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
"Haha, tiểu công tử thú vị thật."
Ông lão chủ quầy nhìn hai người họ cười ha hả, người xung quanh thấy giống cặp phu thê mới cưới cũng liền trêu chọc theo.
Tiêu Tắc Tự nhận lấy bức tranh đường, đưa cho Hạ Hàn Thanh một cái, rồi đẩy xe lăn tiếp tục đi về phía trước.
Hạ Hàn Thanh định gọi "Điện hạ", đột nhiên nhận ra nơi này dân chúng đông đúc, dường như không thích hợp lắm, hắn há miệng, bỗng nhiên gọi một tiếng "Nương tử".
Tiêu Tắc Tự bị tiếng gọi ấy làm cho suýt chút nữa đánh rơi bức tranh đường trong tay, sắc mặt y nghẹn lại thành màu gan lợn.
Rất lâu sau y mới cứng rắn nói ra một câu, "Ta gọi là A Tự."
Nhà họ Ngôn vốn là gia đình thư hương ở vùng Bách Việt, sau này trong tộc có người thi đậu tiến sĩ, cả gia tộc chuyển về kinh thành, khi mẫu hậu của Tiêu Tắc Tự còn sống, bà rất thích gọi y là "A Tự."
Mặt Hạ Hàn Thanh đỏ bừng, tay nắm lấy bức tranh đường, chậm rãi nói một chữ "Được."
Nghĩ đến Chiêu Hòa Hoàng Hậu, sắc mặt Tiêu Tắc Tự đột nhiên trầm xuống, y cắn mạnh một cái làm gãy bức tranh đường trong tay, cũng chẳng còn tâm tư dạo phố.
Hai người len lỏi qua đám đông, cuối cùng cũng đến nơi bờ sông yên tĩnh.
Hoàng hôn lặn về phía tây, tà áo lụa thơm tho phất phơ trong gió.
Những cô nương và tiểu quan ăn vận rực rỡ, cầm khăn vẫy tay lôi kéo khách qua đường. Lầu hồng sáng đèn lồng, mùi hương phấn son xộc vào mũi khiến Tiêu Tắc Tự hắt hơi một cái.
Y cất bước muốn tiến vào trong.
"Điện hạ... A Tự, không thể được, đây là thanh lâu."
"Ta muốn nghe đàn."
Tiêu Tắc Tự giả vờ ngây thơ nhìn hắn.
"Thần sẽ về chiêu mộ vài nhạc sư vào phủ, nơi này không thể vào được."
Sắc mặt Hạ Hàn Thanh rất khó coi, hắn không muốn Tiêu Tắc Tự bước chân vào nơi này.
"Ô kìa, gia, sao lại không thể vào chứ."
"Cô nương ca nhi của chúng ta ai nấy đều là hạng nhất cả."
Tiêu Tắc Tự không để ý đến lời hắn, y đẩy Hạ Hàn Thanh vào trong thanh lâu, bên trong là những tiếng cười đùa ồn ào vang vọng khắp tai.
"A Tự..."
Hạ Hàn Thanh thật sự không còn cách nào khác. Nếu như hắn có thể đi lại, e rằng lúc này đã khiêng Tiêu Tắc Tự nhét vào xe ngựa, chỉ tiếc rằng hắn đang ngồi trên xe lăn, đành mặc cho Tiêu Tắc Tự muốn làm gì thì làm.
"Tướng công, chúng ta xem tiên nữ nhảy múa có được không?"
Tiêu Tắc Tự híp mắt lại, đẩy Hạ Hàn Thanh đứng ở một góc, chẳng bao lâu liền nghe thấy giọng nói the thé của mụ tú bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
RomanceTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại...