5. Cầu thang Misaki (2)

31 9 2
                                    

P/s: *giãy đành đạch*

°•°•°

Đoàn người tách ra.

Họ thích thú đi khám phá không gian rộng lớn chứa đầy những đồ vật hay những thứ hẳn chỉ có trong tượng tưởng.

Có một số người còn tranh thủ cảm giác giàu sang phú quý này ngay tại đây khi mà cái gì cũng có.

Aoi đẩy Yashiro về một phòng ở tầng trệt. Nàng chịu khó bồng Yashiro lên để cô nằm lên giường. Với lại Yashiro cũng khá nhẹ, việc một thiếu nữ như Aoi dìu cô lên giường không quá khó khăn.

Dưới ánh trăng nhè nhẹ chíu qua khung cửa sổ, mái tóc trắng của Yashiro như phát sáng, khuôn mặt không có nét chững chạc như thường giờ đã giãn ra, tiếng thở đều đều cho thấy người đang nằm đã chìm vào giấc ngủ sâu như thế nào.

Ngắm nhìn cô như vậy, Aoi mím môi. Nàng nhớ tới những dáng vẻ của cô từ khi học cấp tiểu học, rồi lên sơ trung rồi cao trung. Nhớ dáng vẻ ấy luôn lịch sự quá mức với người khác nhưng lại nở một nụ cười quá đỗi cưng chiều với nàng.

Nàng giống cô.

Aoi nhẹ nhàng chạm vào má của cái người đang say ngủ kia, khẽ thở dài. Nàng cúi xuống hôn lên trán của cô một cái rồi nằm xuống bên cạnh, quàng tay ôm lấy người kia mà ngủ.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ mà mặc kệ tất cả.

-

Kou bất lực đi theo Mitsuba chạy khắp cái không gian. Mitsuba như một đứa trẻ nghịch ngợm kéo Kou đi chỗ này đến chỗ khác. Y mệt lắm, nhưng cũng đâu dám hó hé gì, chỉ cam chịu bị cậu kéo đi.

Kou nhớ tới người con trai lúc trước và Mitsuba hiện tại, nhất thời không biết phải nói gì. Y tạm thời bỏ qua, con nhím nhỏ này nghịch quá, hết qua khu thủy cung rồi lại công viên khiến y mệt không thể tả.

Teru và Tsukasa mỉm cười thân thiện trừng mắt nhìn nhau, khi hai tay ôm lấy Hanako đang lười biếng đứng ở giữa.

Cậu lớ mớ không biết phản ứng sao, nên mặc kệ tất cả. Hanako cảm thấy số phận của mình thật chớ trêu khi gặp tình huống này.

Tsukasa thì không nói, nhưng sao cái tên hội trưởng này cũng bám dính cậu vậy?

Y muốn gì?

Cậu vẫn muốn sống-

Ý Hanako là cậu vẫn muốn tồn tại, chưa muốn bị siêu thoát đâu!

Bằng một cách thần kỳ nào đó, éo hiểu sao Hanako lẩn về một căn phòng ngẫu nhiên nào đó.

Khi mà cậu ma mơ màng nhớ lại lúc cậu đóng sầm cánh cửa để không cho hai tên ngốc kia vào trong. Khi mà cậu nghe thấy tiếng chửi lộn bên ngoài và cậu đã hét lên cút đi thì hai khứa kia mới quyết định ra sân quyết đấu, không làm phiền đến cậu nghỉ ngơi nữa.

Hanako mệt mỏi. Hanako bất lực. Hanako chỉ muốn đi ngủ thôi.

Nghĩ thế, Hanako leo lên giường nằm, kéo chăn chìm kín mít, cố lơ đi chuyện của mấy tên kia. Rồi lại tự đỏ mặt bóc khói khi nhớ lại chuyện lúc ở rạp.

[JSHK] The reaction of 8 mysteries of Kamome schoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ