Trái tim Hạ Hàn Thanh như nhảy ra ngoài.
Máu trong đôi chân đã bắt đầu sôi lên, thật sao? Hắn thật sự có thể đứng lên lại sao?
Hắn đã không biết bao lâu rồi chưa đứng vững trên mặt đất, bình thường dù có dám đứng lên cũng là bất đắc dĩ, còn phải cẩn thận phòng ngừa xương cốt vỡ nát.
Việc này không nên chậm trễ, Đường Bạch Ngọc bên kia đã ổn định được Tịch Nhiên đại sư, Tiêu Tắc Tự lập tức sai Thính Lan thu xếp hành lý, y muốn cùng Hạ Hàn Thanh đi Hồng Loa Tự.
"Điện hạ..."
Hạ Hàn Thanh vịn vào xe lăn, đôi môi run rẩy.
Tiêu Tắc Tự quay người nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
"Cô nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi."
"Thần tin điện hạ."
Tiêu Tắc Tự chỉ đơn giản thu xếp vài bộ y phục, mang theo một số đồ dùng cần thiết, nói vớ Hạ lão phu nhân gia là có công vụ, miễn cưỡng qua loa được.
"Điện hạ, thực sự không cần thuộc hạ đi cùng sao?"
Thính Lan lại hỏi thêm một lần nữa.
"Ngươi ở lại đây, e rằng có một số lão thần biết được sẽ tìm cách gặp Cô, ngươi phải cẩn thận xoay xở, người khác Cô không yên tâm."
Chuyến đi này, y không mang theo ai.
Y cũng muốn ra ngoài thư giãn một chút.
Có người theo sau, chung quy vẫn không được thoải mái.
Đi khắp nơi, nhìn kỹ giang sơn Yến Vân rộng lớn tươi đẹp này.
Thính Lan đành phải ở lại tướng quân phủ.
Cho đến khi xe ngựa không còn bóng dáng, hắn vẫn còn đang dõi mắt.
Tang Nguyệt ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, "Nhìn gì mà nhìn? Điện hạ đã có tình mới, ngươi theo đuổi làm gì?"
Thính Lan liếc nhìn nàng một cái không nói gì.
Hắn từ nhỏ đã được đưa vào cung làm bạn đọc sách cho điện hạ, cùng y đọc sách, cùng y học võ, hắn đã quen theo sát bên điện hạ, ngay cả cái tên "Thính Lan" cũng là do điện hạ ban cho.
Bây giờ điện hạ không cần hắn theo bên cạnh, hắn vẫn còn có chút không quen.
Thính Lan dừng bước, nhìn Tang Nguyệt một cái, ngập ngừng nói: "Lần trước có người tặng ta một cây trâm ngọc, ta không dùng được, tặng ngươi nhé."
Bọn họ cùng hầu hạ bên cạnh điện hạ, không thể cứ mãi giận dỗi, điện hạ nói nữ hài tử thật ra rất dễ dỗ dành, chỉ cần hạ thấp đầu một chút, tặng ít quà là vui vẻ.
Tang Nguyệt nhìn thấy cây trâm ngọc, dáng vẻ tinh xảo nhỏ nhắn, sắc ngọc bóng mượt, cầm vào ấm áp, vừa nhìn đã biết là đồ quý giá, lập tức trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười.
"Hạ hầu ca ca, ngươi quả nhiên là người tốt, bên cạnh điện hạ không thể thiếu ngươi."
Thính Lan:...
Quả nhiên đổi mặt rất nhanh!
Hồng La Tự nằm ngoài kinh thành không xa, núi non bao quanh, nước chảy quanh co, cây cổ thụ um tùm, vào mùa thu cảnh sắc rất đẹp, lúc này bọn họ đến có thể ghé chơi một lát, đúng vào mùa thu hoạch, y cũng muốn xem lúa gạo dưới ruộng thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
RomansaTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Đang lết Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại...