Hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp cả bầu trời, rải rác ở đâu đó một nỗi buồn không tên vương trên mi mắt…
Cô tự lưng vào gốc cây cổ thụ to nằm khuất bóng sau khuôn viên trường, một không gian đủ yên tĩnh nhưng đôi khi lại bị khuấy động bởi những cơn gió nô đùa tán cây xào xạc, thổi đi vài sợi tóc đang được cố định nằm gọn gàng sau chiếc bút vắt ngang tai.
Đôi bàn tay thon dài thanh mảnh lả lướt trên từng sợi nhạc, đầu cô lắc lư theo từng thanh âm của bản thân, tiếng ghita du dương như đang họa lên một câu chuyện buồn của chính mình.
___" Con không muốn xa bà đâu, ba thả con ra... "
" Thôi nào Sữa ngoan, con phải nghe lời ba mẹ của mình chứ? "
" Nhưng mà con không muốn xa bà đâu, bà cho con ở lại với bà đi mà... "
Milk Pansa, từ khi mới lọt lòng, cô đã được bà nuôi dưỡng ở một thị trấn nhỏ.
Tuổi thơ được o bế theo từng lời ru, tiếng hát.
Lớn lên dưới những cơn gió heo may xào xạc nhuộm vàng chiếc lá, cánh đồng thơm mùi lúa chín và cả những con sông thả trôi theo những giấc mơ.Ba mẹ cô ở lại thành phố lập nghiệp thấm thoát cũng hơn mười hai năm trời.
Lần này về chủ đích muốn đón đứa con gái duy nhất của họ, muốn nó hòa nhập với một cuộc sống mới đầy đủ hơn.Nhưng hình ảnh đứa trẻ mới mười hai tuổi ôm chặt lấy bà của nó khóc nấc lên, gạt bỏ đi những lời dỗ ngọt thổi phù bên tai, từng câu từng chữ van xin ở lại hòa theo tiếng nấc nghẹn ngào đó đủ để chứng minh rằng nó không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa vòng tay của một người đã thay cha, thay mẹ nuôi nấng nó suốt ngần ấy năm qua.
" Nào Milk nghe lời ba...
Nếu con ngoan, mỗi dịp hè ba sẽ đưa con về chơi với bà, chịu không ? " Ông Pansa bước đến giỡ lấy cánh tay của đứa con gái đang ôm chặt lấy mẹ mình." Ba bỏ con ra, con đã bảo là không muốn mà " Cô vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn ấy. Nước mắt cũng theo đà mà rơi lã chã trên nền nhà.
" Thôi không đi thì không đi, Sữa ngoan không khóc nữa...
Lại đây bà cho con cái này "____
" Này Milk, cậu nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ ra đấy vậy? "
Giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại, mi mắt khẽ chớp hờ, cô nhìn lấy nụ cười đang tỏa nắng dưới ánh hoàng hôn kia.
" Tớ đang nghĩ về lời bài hát mới thôi à "
Cái cong môi được kéo lên để cố che đi nỗi buồn luôn hiện diện trong suốt năm năm qua.
Một nỗi buồn mang tên " Lời hứa về thăm bà " được ba mẹ cô thêu dệt hoàn hảo để rồi bị phá nát bởi những lần đi công tác đột xuất của hai người cuồng công việc ấy.Một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi thì thật khó để có thể tự mình quay về vùng quê xa xôi ấy. Khi đó, cô chỉ biết khóc, khóc để che đi sự buồn tủi bên trong mình.
Thế mà thoắc cái đã hơn năm năm trôi..." Ủa mà sao giờ cậu lại ở đây, không đi vẽ tranh hả? " Đôi tay thoăn thoắt xếp gọn ghita vào gigbag, cô huyên thuyên về sở thích của người bạn thân.