Khán giả trên khán đài bắt đầu sôi sục lên sau khi chứng khiến pha tấn công thô bạo đến từ Naowarat.
Những gương mặt ngẫu hứng đến hiện tại cũng chuyển thành sự bức xúc, ánh mắt ai cũng hiện rõ nội tâm và thất vọng trước lối chơi phi thể thao ấy.
Một vài người đã thật sự dậy sóng, hét lên những câu phản đối, yêu cầu trọng tài loại người đội trưởng ấy ra khỏi sân…
“ P’Milk~ “
Cổ họng bất giác rung lên một thanh âm nghe quen thuộc nhưng lại tràn đầy sự lo lắng…
Từ xa, nàng thấy gương mặt thanh tú của người mình thương đang thật sự nhăn nhó, dường như cô chẳng thể tự đứng lên được sau cú va chạm ấy…
Mọi người xung quanh đang bàn tán, nhưng nàng không nghe thấy gì ngoài tiếng đập thình thịch của trái tim mình…
Trái tim nhỏ ở bên trong lồng ngực ấy…
Nó đang đập loạn xạ lên vì nỗi lo lắng tràn ngập khắp nơi, hơi thở cũng bắt đầu lệch đi vài nhịp…
Từng giây trôi qua, nàng cảm nhận như nó đang bị kéo dài vô tận, và sự đau đớn đó đang từng giây từng phút dày vò người nàng thương…
Đôi mắt từ lâu cũng đã dần ửng đỏ, hai bàn tay vô thức bấu chặt vào nhau đến mức trắng bệch nhưng nàng chẳng quan tâm đến bản thân mình nữa…
Vì tất thảy những sự quan tâm mà nàng có, đã trôi theo ánh mắt đến người đang nằm gục ở dưới sân kia rồi…
_“ N’Milk sẽ không sao đâu…
Em đừng lo lắng quá nhé “Bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ đang rung lên của người ngồi bên cạnh, Ciize nhỏ giọng trấn an nàng.
“ Đúng rồi đó…
Tớ nghĩ cậu ấy ổn thôi “June vỗ vỗ vào đôi bàn tay đang bấu chặt ấy như muốn nhắc nhở nàng thả lỏng và bình tĩnh vì June cũng tin rằng người bạn thân của mình sẽ không sao cả…
_“ Mày không sao chứ ? “
View cùng đồng đội hớt hải chạy đến đỡ cô dậy, gương mặt cũng không giấu được sự lo lắng…
Môi nhỏ bất giác cong lên vì biểu cảm buồn cười của người trước mắt, cô phẩy tay ra hiệu rằng bản thân vẫn ổn, nhưng rồi cơn đau bắt chợt ập đến như vả một cú thật mạnh vào cái chắc chắn trước đó của bản thân mình.
Cô đứng tựa người vào View, cố gắng hít một hơi thật sâu để hi vọng cơn đau từ vai, vị trí bị va đập trực tiếp vào trụ bóng rổ, sẽ được nén lại, nhưng không…
Nó như được đà mà bắt đầu dày vò cơ thể cô, khiến gương mặt nhỏ đang bình thản bắt đầu trở nên nhăn nhó…
Trọng tài đã cho dừng trận đấu và sau khi phạt Naowarat ra khỏi sân thì cũng nhanh chân chạy đến bên cạnh cô, ông nghiêm túc nói:
“ Nếu em thấy không ổn, tôi sẽ cho đổi người “
Thầy huấn luyện đứng bên cạnh cũng gấp gáp tiếp lời: