“ Quý cô Pansa à…
Cô uống nhiều lắm rồi đấy “Một nhân viên phục vụ tại quán rượu quen của cô bước đến nhỏ giọng nhắc nhở khi thấy cô đã ngồi đây được hơn bốn tiếng đồng hồ với vô số vỏ chai rượu đã nằm lăn lóc khắp trên bàn.
“ Không sao…
Cậu nghỉ làm đi…
Hôm nay ngồi đây uống với tôi “Cầm trên tay ly rượu, cô đứng dậy loạng choạng bước đến câu cổ người nhân viên kia.
“ Dạ không được…
Tôi không thể dùng rượu với khách ““ Tôi quen với chủ quán…
Không sao cả…
Ngồi đây uống với tôi đi ““ Dạ không được thật mà thưa cô Pansa “
Hình ảnh anh nhân viên tội nghiệp cố gắng thoát khỏi cái câu cổ của con sâu rượu họ Pansa đó quả là khiến người ta ngán ngẩm đến mức không muốn bước chân vào can ngăn.
“ Uống với tôi đi mà… “
Lời nói phát ra kèm theo động tác nốc rượu liên tục, trông bộ dạng của cô hiện tại chẳng khác gì một tên thất tình đang tìm đến rượu để cố quên hình bóng của ai đó trong lòng vậy.
“ Tôi uống với chị được chứ ? “
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên thu hút sự chú ý của cô, lê đôi mắt đã nhòe đi vì cơn say, cô nhìn lấy cô gái đang xuất hiện trước mắt mình.
Dưới ánh đèn vàng lập lòe của quán rượu, cô ngây ngốc nhìn lấy một mỹ nhân đang diện cho mình chiếc váy hai dây màu tối ôm sát lấy thân hình mảnh mai, tôn lên những đường cong quyến rũ.
Mái tóc dài óng ả xõa nhẹ trên vai như vừa muốn che vừa muốn người ta chiêm ngưỡng lấy phần xương quai xanh vừa gợi cảm vừa cuốn hút ấy.
Mi mắt khẽ chớp hờ một lần nữa, cái nhìn của cô rơi trên gương mặt nhỏ với từng đường nét thanh tú, đôi mắt long lanh được tô thêm ít lấp lánh ở khóe mi, cô dường như bị đôi cửa sổ nhỏ đó kéo vào một vũ trụ riêng biệt, không có lối thoát.
“ Say đến mức không còn nhận ra em là ai nữa rồi à ? “
Đáy mắt không giấu được nét cười, nàng bước đến ngồi xuống bên cạnh cô.
Cánh tay chống lên bàn, vài ngón tay cũng không yên vị mà đặt hờ lên chân mày, lên mũi, che đi một nửa gương mặt đang ửng hồng vì cơn nóng từ rượu mang lại, cô nghiêng đầu soi xét cô gái đang ngồi cạnh mình một lần nữa nhưng rồi nụ cười tỏa nắng mang vẻ phóng khoáng và tràn đầy năng lượng đó đã giúp cô có câu trả lời cho lòng mình, cô nhỏ giọng:
“ Love sao… “
Môi nhỏ bất giác cong lên sau khi nghe được câu trả lời vừa ý, nàng tiện tay rót cho bản thân một ly rượu, khẽ đưa đến trước mặt cô:
“ Sao nào?
Nhận ra em rồi thì tối nay em có thể cùng uống với chị không ? “Âm thanh ly thủy tinh va chạm nhẹ hòa vào lời bài hát tràn đầy sự ngọt ngào ân ái, cô không trả lời nàng, cứ thế nốc cạn ly rượu trên tay mình.