#6 Cơn gió chiều

32 5 20
                                    

“ Bạn thân của cô đâu ? “

Hai đôi chân sải bước đến giữa sân trường, cơn gió nhẹ thổi bồng bềnh làn tóc, cô khó hiểu xoay đầu hỏi người đang đi rụt rè bên cạnh mình.

Thật ra câu hỏi này cô đã soạn trong đầu ngay từ lúc biết nàng là nạn nhân của bọn bắt nạt nhưng rồi lại vì cái nghẹn ở cổ mà không thể hỏi thế mà cơn gió chiều vừa thổi qua, lời trong miệng bất giác bị kéo theo khiến cô cũng muốn nghi ngờ bản thân mình.

“ Hôm nay nhà cậu ấy có việc “ Nàng nhỏ giọng đáp.

Tiếng “ Ừmmm “ phát ra từ cổ họng của cô lạnh nhạt đến mức khiến người ta chẳng thèm muốn tiếp chuyện, nàng chỉ cười trừ sau đó lại tập trung trôi theo những dòng suy nghĩ của bản thân mình.
___

“ Có cần tôi đưa về không ? “ Cô xoay người hỏi nàng khi cả hai đã bước đến nhà xe của trường.

“ Không cần đâu, tôi tự về được “ Nàng mỉm cười nhìn cô.

“ Ừmmm, vậy tôi về trước “

Dứt lời, chiếc xe cứ thế mà lao vút qua người nàng, để lại biết bao nhiêu suy nghĩ đang cuộn tròn theo chiều gió kia.
___

Nàng lấy điện thoại gọi người đến rước thì chợt không mở được, chắc là hết pin…

Bỗng dưng một giọt, hai giọt…
Rồi vô số giọt mưa trượt dài xuống từng tán lá, rơi xuống người nàng bao cảm giác khó tả thành lời.

Môi nhỏ bất giác cong lên, nàng không thể hiểu tại sao hôm nay bản thân lại có thể xui rủi đến mức như thế…

Nàng bước vội ra điểm chờ xe buýt cạnh trường mà ngồi đấy, đôi mắt dán lên từng vệt mưa rơi…

Những giọt nước vô tri vô giác nhún nhảy theo điệu nhạc của thiên nhiên, làm lòng nàng vô thức nhớ đến có lần bản thân bắt trộm được khoảnh khắc cô thả hồn theo giai điệu của riêng mình.

Đôi mẳt không giấu được ánh buồn, nàng định đội mưa đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa để sạc điện thoại thì bỗng dưng một chiếc moto dừng lại trước mắt nàng.

“ Milk ? “ Nàng giật mình thốt lên.

Cô lúc này mới bật chiếc kính đen trên mũ bảo hiểm của mình lên, để lộ ra đôi mắt kèm chiếc mũi cao vút đó, cô nhỏ giọng:

“ Tôi thấy đám người lúc nãy còn lảng vảng ở đây nên mới quay lại…
Đừng nghĩ nhiều quá “

Cô đảo mắt một lượt trên cơ thể người bên cạnh rồi cũng thuận tay cởi chiếc áo khoác da dành riêng cho người chạy moto đưa cho nàng, thấy người trước mắt vẫn bất động, cô giải thích:

“ Trời mưa, nên mặc vào “

Từ lúc cô đến, nàng như thể rơi vào một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội, nó khiến nàng đứng bất động, lơ luôn cả lời nói của người trước mắt…

Thấy cô đưa áo khoác, nàng vô thức nhận lấy rồi ngoan ngoãn mặc vào.

Chiếc moto cứ thế lao vút trong cơn mưa nhẹ của buổi chiều tà.

Gnasche - Milk LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ