“ Mày nghĩ thử xem…
June có thích tao không ? “Câu hỏi khẽ bất chợt từ người bên cạnh khiến chân nhỏ bước chậm lại, cô thu vào mắt sự tĩnh lặng của người họ Benyapa đó, trong lòng bỗng cảm thấy có điều gì không đúng, cô nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi:
“ Sao lại hỏi thế ? “
“ Không biết…
Tại tao cảm thấy theo đuổi người ta gần nửa năm trời mà vẫn không có tiến triển gì…
Chắc là cậu ấy không thích tao “Lời bộc bạch phát ra thật nhẹ nhàng nhưng lại kéo theo vô vàng cảm xúc khó tả, View dừng bước hẳn lại mà đứng ngắm nhìn bóng người thân thuộc đang cười đùa với Love và Ciize dưới bóng cây ở đằng xa kia…
Bản thân là con người của thực tế, View chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh.
Vì View nghĩ đó chẳng qua chỉ là một câu chuyện hư cấu, là cảm xúc thoáng qua và không có gì chắc chắn cả.
Thế nhưng khi vừa gặp người bạn học có tên June Wanwimol, mọi suy nghĩ trong View đều thay đổi hoàn toàn.
Lần đầu tiên, khi hai ánh mắt khẽ chạm nhau…
Và khi cảm nhận được nụ cười xinh tươi như ánh nắng ban mai đó dành cho mình, trái tim nhỏ trong lồng ngực của người họ Benyapa này đã đập mạnh đến mức không thể kiểm soát…
Không thể rời mắt và cũng không thể ngừng suy nghĩ về cô gái ấy.
_Nửa năm theo đuổi người cũng là nửa năm chiến đấu với cảm xúc của chính mình…
Có đôi lúc View đã muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại không may vì nụ cười ấy mà “ Nhiều lần nữa “ tiếp tục ôm tương tư…
_Cô đứng yên đó, lặng lẽ nhìn lấy bóng lưng của người bạn tưởng chừng như chẳng có điều gì có thể khiến con người đó đau buồn được, nhưng giờ đây nguồn năng lượng đó đang vơi dần đi…
Quả thật trong nhận định của cô, View là một người cực kì năng động và vui vẻ nên khi chứng khiến được khía cạnh trầm tĩnh này, cô có đôi chút ngỡ ngàng…
Nhìn chiếc bạn vừa thân của mình buồn bã về chuyện tình cảm như thế, trong lòng có chút xót xa nhưng cô cũng chẳng biết giúp đỡ như thế nào…
Đằng này người khiến chiếc bạn vừa thân ấy buồn bã lại chính là người bạn thân lâu năm của cô thì cô càng khó xử hơn…
“ Thế có ngỏ lời trước hay hỏi thẳng người ta chưa mà lại bảo người ta không thích mình ?“
Câu hỏi được phát giác ra, chân nhỏ cũng vội bước đến đứng cạnh View, cô khoanh tay, ánh mắt cũng nhìn về hướng xa xăm đó nhưng điểm rơi lại trúng vào nụ cười của cô gái có tên Love Pattranite ấy…
Môi nhỏ bất giác cong lên nhưng rồi lại chợt mất đi vì tiếng thở dài nặng nề của người bên cạnh, cô nghiêng đầu, thu vào mắt sự buồn rầu đó, trong lòng cũng có chút chùng xuống theo…
Câu hỏi thoáng qua khiến tim nhỏ như lệch đi một nhịp, View nở một nụ cười gượng gạo nhìn cô, song nhỏ giọng đáp:
“ Không đủ can đảm “