“ Chịu đi học rồi đó ha ? “ June chau mày bất lực nhìn lấy con người đang bẽn lẽn đi về phía mình.
“ Ừmmm thì tớ…
Bộ cậu giận tớ hả…
Sao hôm nay không cho tớ qua đón…
Cậu không chơi với tớ nữa hả June ơi “ Cô chạy vội đến ôm chầm lấy cánh tay của bạn mình mà nũng nịu.“ Làm cái trò gì mà khó coi dữ vậy trời ? “
View ở đâu từ cửa lớp đi vào, đôi mắt cũng rảnh rang mà thu hết mọi hành động của cô vào mắt, miệng vô thức chua ngoa một câu.
Cô không bỏ vào tai lời của người trước mắt, chỉ liếc nhìn View một cái rồi qua lại với cánh tai mềm mịn của bạn mình mà nũng nịu vào nó.
“ Bỏ ra được rồi bạn ơi…
Trông bạn chẳng khác gì… ““ View “
Miệng nhỏ chưa dứt câu đã bị June chen ngang, View ngơ ngác vài giây, khóe môi bất giác cong lên, View nhỏ giọng:
“ Tớ chỉ đùa thôi…
Sữa của cậu này ““ Tớ cảm ơn nhá “
Đôi bàn tay nhỏ mân mê hộp sữa dâu trên tay, June không biết vì lý do nào đó hay hộp sữa đó có ma lực gì mà khiến bản thân vui vẻ còn cười tươi đến mức chẳng thấy mặt trời đâu nữa.
Nhìn bạn thân của mình vui vẻ như thế, cô cũng lấy làm tò mò mà thủ thỉ một câu:
“ Cậu thân với bạn mới rồi hỡ “
“ Ừmmm…
View với Love dễ thương lắm…
Sáng nay View còn sang rước tớ đi học đấy ““ Thì ra có bạn học mới đón nên không cần người bạn này nữa “
Lời thốt ra mang theo mười phần buồn tủi, cô đưa mắt nhìn lấy người bạn thân của mình, trong lòng cũng bất giác gợi lên nhiều suy nghĩ.
Từ trước đến giờ June toàn được cô đưa đón đi học, đi chơi, và June cũng chỉ có duy nhất một người bạn thân là cô, thế mà hôm nay June lại được một người bạn mới đến đưa rước, trong lòng chợt thấy bất an.
Cô thật sự không biết nên vui vì bạn mình chịu mở lòng có thêm nhiều bạn mới hay là cảm thấy buồn vì bản thân sắp mất vị trí quan trọng nữa.
Ý nghĩ chưa kịp thông suốt thì cơn đau từ cánh tay chợt ập đến, cô vô thức nhảy xổm người lên:
“ Aaaaaaa…
Đau tớ ““ Ai mượn cậu nghĩ linh tinh làm gì ? “ June chau mày nhìn cô.
“ Cậu làm tớ tổn thương rồi…
Tớ về chổ để suy nghĩ về mối quan hệ của tụi mình đây “Dứt lời cô cũng khoác chiếc balo lên vai mà quay về chổ ngồi.
Từ nãy đến giờ nàng vẫn ngồi ở bàn của mình, thu vào mắt mọi hành động của cô, nhìn lâu đến mức cháy da bỏng thịt nhưng cô vẫn chỉ đi phớt qua người nàng, thật sự là không nhìn nàng lấy một cái.
___“ Sao cậu còn không về chổ ngồi đi “ June nhìn cô xong lại quay sang nhìn con người đang ngây ngốc dán mắt lên bản thân mình từ nãy đến giờ.