#4 VJ - Rung cảm

36 5 3
                                    

Tiếng chuông lớp cuối cùng cũng vang lên, kéo những người đang trôi theo dòng chảy suy nghĩ riêng của bản thân quay về thực tại.

“ Này, về lớp thôi “ View lay lay cánh tay nàng.

Từ nãy đến giờ đôi cửa sổ lung linh đó vẫn dán chặt lên bóng lưng của người quay đi, trong đầu dấy lên không biết bao nhiêu cảm xúc khó tả.

Đôi chân bước vội theo cái kéo tay của bạn mình, nàng cứ bước đi, đi trong mơ hồ, không chủ định…
___

“ Tao thấy mày nên đi xin lỗi…
Việc lúc sáng mày làm hơi quá tay rồi “ Sau khi kết thúc hai tiết toán dài đằng đẳng thì View cũng lên tiếng về vụ việc trước đó.

“ Thế mày đánh người ta thì đã xin lỗi chắc? “ Cái liếc mắt của nàng lộ ra vẻ khinh bỉ…

Đúng vậy, View cũng có khác gì nàng đâu…
Hôm qua vừa đánh người ta đến nổi chảy máu cả một bên miệng mà giờ lại bảo nàng đi xin lỗi.

“ Hôm qua bọn tao cạnh tranh công bằng…
Hôm nay mày chơi xấu còn gì?
Tao thấy ánh mắt của nó lúc đó như muốn xé xác mày đến nơi đấy “ View vừa nói vừa dọn dẹp sách vở, sau đó lại tiếp lời:

“ Đi ăn chút gì không?
Lúc sáng vì chuyện đó mà chẳng ăn được chút gì… “

Câu hỏi của View chỉ được đáp lại bằng một cái lắc đầu mệt mõi, nàng cứ thế nằm gục xuống bàn với bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh đầu mình.

Ánh mắt đó thật sự khiến nàng ám ảnh…
___

View ra khỏi lớp, đi ngang qua nhà vệ sinh nữ thì thấy bên trong phát ra tiếng ồn. Vì tính tình không muốn xen vào chuyện của người khác nên View cũng chỉ đi lướt qua.

“ Tại sao Milk cứ thân thiết với mày mà không chịu chấp nhận lời làm quen của tao nhỉ? “ Một bạn học nữ với cá tính mạnh mẽ, tóc nhuộm lởm chởm đầy màu sắc, lớn giọng hỏi.

“ Chuyện đấy thì tôi làm sao biết được…
Cậu phải đi hỏi cậu ấy chứ “ June rụt rè trả lời.

Nhưng rồi một tiếng chát oan nghiệt dội thẳng vào tường, June ôm lấy bên má đang truyền đến cảm giác đau rát của mình, vài giọt mặt đắng cũng theo lực tác động đó mà lăn dài xuống.

“ Nếu mà tao có câu trả lời thì đâu cần hỏi đến mày?
Tụi bây, xé hết tranh của nó cho tao “

Giọng nói chua ngoa phát ra mang theo bảy phần lệnh, vài ba bạn học nữ khác nghe theo mà giật lấy xấp tranh trên tay June.

“ Không được…
Không được động đến tranh của tôi “ June yếu thế trước đám người xếp thành hàng trước mắt mình, hai tay chỉ biết vô thức ôm chặt lấy báu vật của bản thân mà vùng vẫy.

Ả bước đến nâng cằm June lên, nụ cười thỏa mãn cũng được kéo lên hết nấc, ả nói:

“ Nay bạn học Milk của tao không có ở đây…
Đó cũng là cơ hội để tao dạy dỗ lại mày…
Đừng ỷ có tình bạn bao người ao ước rồi ra vẻ ta đây…
Tao Khinh “

“ Tôi thì đã ra vẻ gì chứ “ June vùng vẫy ra khỏi cái nâng cằm đó.

“ Đừng có nhiều lời…
Bây đâu, xé áo nó cho… “

Gnasche - Milk LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ