Chương 62

267 19 4
                                    

Chương 62

Năm Cảnh Thuận thứ mười chín

Ngày mùng tám tháng tám, Bộ Hộ ban hành chính sách mới, khuyến khích khai khẩn đất hoang, trồng trọt ngũ cốc. Đất hoang sau khi khai khẩn thuộc về nông hộ, được miễn giảm thuế má, và phát giống lúa mới. Các châu quận chọn đất thí nghiệm để thử nghiệm. Đợi đến năm sau, sau khi có thu hoạch, sẽ tiến hành phổ biến toàn bộ.

Một loạt các biện pháp phúc lợi cho dân chúng được thông báo đến các châu quận, quan phủ dán cáo thị, dân chúng nghe thấy, vui mừng khôn xiết, khơi dậy làn sóng canh tác.

Ngày mười một tháng tám

Bộ Lễ ban hành thông báo khoa cử, vì tuyết tích tụ trơn trượt, xét đến việc đường xa khó khăn cho thí sinh, đặc biệt dời kỳ thi Thu sang tháng sau.

Lời nói của Tiêu Kiến Bạch và Tiêu Thừa Duẫn trên triều đình trở nên ít hẳn, nghe nói Thục phi nương nương vì chuyện này còn đặc biệt trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, đáng tiếc bị Viên Nghi Chi đuổi về.

Tiêu Thừa Duẫn từ cung Thục phi đi ra, bị mắng một trận, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, buồn chán không chịu nổi bèn ra khỏi kinh thành dạo chơi.

Đi một đoạn, không xa có một gian lương đình, áo xanh thẫm, lấy ngọc trâm cài tóc, nam tử ngồi bệt xuống đất, đang xắn tay áo, đặt một quân cờ đen xuống, thanh nhã tuấn mỹ.

Tiêu Thừa Duẫn nhìn ngơ ngác.

"Nhị ca, mời ngồi."

Tiêu Tắc Tự giơ tay chỉ về phía vị trí đối diện.

Tiêu Thừa Duẫn càng thêm ngơ ngác.

Hắn chỉ ra ngoài thành để giải sầu, chẳng lẽ Tiêu Tắc Tự đã chuẩn bị sẵn sàng muốn ám sát tại nơi này? Nhìn lại nam tử đeo mặt nạ cầm kiếm đứng sau Tiêu Tắc Tự, hắn nuốt nước bọt.

Nhưng lúc này tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ có thể chậm rãi di chuyển đến chỗ đối diện với Tiêu Tắc Tự.

Trên bàn cờ dọc ngang đan xen, Tiêu Tắc Tự đang cầm một quân cờ trắng rồi lại đặt xuống.

"Nhị ca không cần hoảng sợ, Cô chỉ muốn cùng nhị ca trò chuyện gia đình thôi."

Tiêu Thừa Duẫn kéo khóe miệng.

Không căng thẳng mới là lạ, cữu cữu đã nhắc nhở hắn không được chọc vào Tiêu Tắc Tự.

Hôm nay hắn không phải sẽ chết oan uổng ở cái nơi quỷ quái này chứ?

"Nói cho cùng, Cô và nhị ca không có thù oán gì, nhị ca lớn hơn Cô vài tháng, chúng ta cũng coi như cùng nhau lớn lên, cùng nhau nhập triều, tuy rằng châm chọc nhau, nhưng không có tổn hại thực chất, Cô cũng không phải kẻ mắt mù, nhị ca bị ai đó lợi dụng, Cô nhìn ra được."

Giọng nói của y nhẹ nhàng, vẫn chuyên chú vào việc đặt quân cờ của mình, nhẹ nhàng đặt một quân cờ, dường như lơ đãng, nhưng lại ngầm mang theo khí thế chỉ huy thiên hạ, thao túng mọi điều.

Tiêu Thừa Duẫn trong lòng chợt cảm thấy căng thẳng.

Bị Tiêu Tắc Tự nhắc nhở như vậy, hắn mới nhớ ra trước đây trên triều đình hắn và Tiêu Tắc Tự luôn bất hòa, Tiêu Kiến Bạch ở bên cạnh lại hay giở trò làm người tốt.

[ĐM] [EDIT] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ