Cha mẹ Vương Nhuận Trạch rất nhanh đã trở về, khi đến đón con trai, thấy Thẩm Thần Tịch, còn ngồi lại nói chuyện phiếm một hồi, chủ yếu là kể về bà nội Thẩm Thần Tịch tốt như thế nào. Biết Thẩm Thần Tịch bị câm, họ không khỏi có chút thương cảm, cuối cùng an ủi vài câu rồi nắm tay Vương Nhuận Trạch xuống lầu.
Sau một thời gian, Trình Nam ngoài việc mỗi tuần đi thăm bà ngoại một hai lần, thì luôn ở nhà dạy kèm toán cho Thẩm Thần Tịch. Trình độ của Thẩm Thần Tịch cũng từng bước tiến bộ.
Về chuyện ngủ buổi tối, vì Vương Nhuận Trạch đã về nhà dưới lầu, nên Trình Nam đưa cái chăn dày cho Thẩm Thần Tịch, còn mình thì về phòng khách ngủ.
Một buổi sáng sớm, Trình Nam dẫn Thẩm Thần Tịch đi chợ sáng. Đây là theo yêu cầu của Thẩm Thần Tịch, cô ấy nói không muốn ăn đồ ăn ngoài, muốn tự nấu. Trình Nam thấy cô ấy cứ mua đồ ở siêu thị, tốn tiền của cô, nên dẫn cô đến chợ sáng.
Chợ sáng thường rất bẩn và lộn xộn, người bán hàng thường trải một tấm vải bố lớn trên mặt đất, rồi đặt rau củ quả lên đó. Thịt heo thì bày bán trên xe đạp chở hàng hoặc xe ba gác, ngoài thịt heo còn có gà vịt cá sống, trái cây, đủ thứ linh tinh.
Chợ này được dựng lên hai năm trước, buổi sáng rất náo nhiệt, đến trưa, người bán hàng sẽ rời đi, sau đó công nhân vệ sinh quét dọn, biến thành bãi đỗ xe.
Trước đây, Thẩm Thần Tịch thường đi mua đồ cùng Vương Nhuận Trạch ở một siêu thị nhỏ đầu phố, giờ đến đây mới biết chợ búa náo nhiệt đến thế.
【 Sáng sớm mà đông người thế này à? 】
"Đúng vậy, dậy sớm mua được đồ tươi ngon lại rẻ hơn siêu thị nhiều, nên nhiều người vẫn thích dậy sớm." Trình Nam một tay nắm lấy cánh tay nhỏ của Thẩm Thần Tịch, tránh cho cô ấy bị lạc.
"Chú ý điện thoại và ví tiền, ở đây đủ loại người, có cả móc túi." Trình Nam cúi đầu, ghé sát vào tai Thẩm Thần Tịch, nhỏ giọng nói.
Nghe thấy móc túi, Thẩm Thần Tịch vội vàng đeo balo hồng nhạt ngược lại trước người, tay nắm chặt điện thoại, bảo đảm mình sẽ không bị mất tiền.
"Nam Nam, sáng sớm đã đến chợ mua đồ rồi à?" Hai người đột nhiên nghe thấy một dì gọi.
"Chào dì Khương." Trình Nam ngoan ngoãn chào.
Trình Nam trước đây đã mượn dì hai ngàn đồng, hai ngày trước nhận được tiền dạy học của Thẩm Thần Tịch, cô ấy liền đến trả cho dì Khương. Gia cảnh dì Khương cũng không khá giả, nhưng vẫn sẵn lòng cho Trình Nam mượn hai ngàn đồng khi cô ấy cần tiền chữa bệnh cho bà ngoại, Trình Nam luôn ghi nhớ điều đó.
"Chúng ta đi qua đó mua chút rau." Trình Nam nắm tay Thẩm Thần Tịch, dẫn cô ấy đến chỗ dì Khương.
Thấy Thẩm Thần Tịch nhanh chóng ngồi xổm trước sạp hàng của dì Khương, Trình Nam biết cô ấy rất thích mua đồ ăn, nên nói: "Ngươi thích ăn gì thì mua một ít đi."
Chờ Thẩm Thần Tịch mua đủ thứ nguyên liệu, bỏ vào mấy cái túi nhỏ, dì Khương cười tủm tỉm nói: "Bao nhiêu đây đủ ăn không? Lấy thêm chút nữa về ăn đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Bạn gái nhỏ quá chiếm hữu, ta phải làm sao?
De TodoTác phẩm: Bạn gái nhỏ quá chiếm hữu, ta phải làm sao? Tác giả: Triều Đình Đại Nhân Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Tiến độ truyện: Kết thúc Tag: Yêu sâu...