Chương 12. Ở nhờ

9K 2 0
                                    

Trình Nam đặt Thẩm Thần Tịch lên giường, Thẩm Thần Tịch mới nhận ra mình không đeo khẩu trang, cô ấy lập tức che má trái, nhìn Trình Nam, ánh mắt hơi hoảng.

Dù Trình Nam nói không ngại vết sẹo trên mặt cô ấy, nhưng không ngại là một chuyện, có thích hay không lại là chuyện khác. Cô ấy không muốn ngay ngày đầu năm mới, lại để Trình Nam nhìn thấy hình ảnh xấu xí của mình.

Thẩm Thần Tịch một tay dán chặt vào má trái, xoay người định mở tủ đầu giường, lấy khẩu trang đeo lên.

"Cạch ——"

Trình Nam cúi người, đóng tủ đầu giường lại, đón ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Thần Tịch, nắm lấy tay cô ấy, nhét cả người vào chăn bông dày nặng.

"Ngủ không được đeo khẩu trang." Giọng Trình Nam hơi nghiêm khắc, rồi ngay sau đó, mềm giọng xuống, "Ngươi ngủ ngon, chờ tỉnh dậy, trực tiếp đi ăn cơm."

Trình Nam giúp Thẩm Thần Tịch đắp chăn đàng hoàng, rồi định xoay người đi, lúc này, một bàn tay mảnh khảnh, lạnh lẽo, nắm lấy cổ tay cô ấy.

Trình Nam nghi hoặc nhìn Thẩm Thần Tịch.

Thẩm Thần Tịch không gõ chữ, mà nửa chống dậy trên giường, giương miệng, dùng khẩu hình nói với Trình Nam vài chữ.

Có lẽ sợ Trình Nam không hiểu, cô ấy nói lại chậm rãi vài lần.

Trình Nam theo khẩu hình của Thẩm Thần Tịch, dịch lại: "Năm mới vui vẻ?"

Thẩm Thần Tịch gật đầu mạnh.

Trình Nam khóe miệng cong lên, dịu dàng nói: "Ngươi cũng vậy, nghỉ ngơi thật tốt."

Trình Nam sờ đầu Thẩm Thần Tịch, vuốt tóc cô ấy, đắp chăn đàng hoàng, rồi đi ra ngoài, cô muốn đi chuẩn bị bữa sáng.

Cô ấy không nhìn thấy, sau khi Trình Nam đi, Thẩm Thần Tịch nằm trong chăn, lăn qua lăn lại rất lâu.

---

Những ngày sau đó, Trình Nam đối xử với Thẩm Thần Tịch như bình thường, thậm chí ở một số khía cạnh còn tốt hơn trước.

Thẩm Thần Tịch vớt mì trứng cà chua trong nồi, chia ra hai tô, rồi gõ gõ cửa phòng bếp, báo với Trình Nam đang học bài, có thể ăn cơm.

"Vất vả."

Trình Nam dọn sách vở xuống sàn, trải khăn trải bàn, đi vào bếp, lấy ra hai bộ chén đũa.

Thẩm Thần Tịch lắc đầu, bưng tô nhiều hơn đến trước mặt Trình Nam, tô ít hơn đặt trước mặt mình.

"Ngươi đủ ăn không?" Trình Nam nhìn hai tô mì có lượng chênh lệch, hỏi.

Thẩm Thần Tịch gật đầu, khẽ nâng cằm, bảo cô ấy mau ăn.

Trình Nam cũng không khách sáo, trực tiếp kẹp một đũa mì, nhét vào miệng. Thật sự là quá đói bụng, học bài quá phí sức, cô ấy cảm giác tế bào não đã chết một nửa.

"Ngon!" Trình Nam ăn một miếng, liền khen theo thói quen.

Thẩm Thần Tịch nhấp môi cười cười, cầm đũa, cúi đầu ăn.

Bất kể vì lý do gì, hiện tại cô ấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn, dù có pha chút ích kỷ... cũng không sao.

[BHTT-EDIT] Bạn gái nhỏ quá chiếm hữu, ta phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ