"Rè rè" Điện thoại của Trình Nam rung lên, cô ấy mở màn hình, tin nhắn đầu tiên hiện ra.
Bạch Linh Tinh: 【 Học tỷ, trưa mai mình ăn trưa cùng nhau nhé? 】
Trình Nam lúc này mới nhớ ra mình đã bỏ rơi Bạch Linh Tinh cho người khác, có chút áy náy.
Nhưng trưa mai ăn cơm... Thẩm Thần Tịch ở đây, cô ấy không thể bỏ mặc cô ấy được, dù sao người này đôi khi rất bướng bỉnh, cố chấp.
Trình Nam quay đầu lại, thấy Thẩm Thần Tịch đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng chùng xuống, lại thấy Thẩm Thần Tịch dựa lưng vào tường lạnh lẽo, hình như không dám đến gần cô ấy.
Trình Nam dịu giọng, nói với Thẩm Thần Tịch: "Lại đây nằm đi, em nằm như vậy dễ bị cảm lắm."
Thẩm Thần Tịch vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, nhìn Trình Nam chằm chằm, ngoan ngoãn dịch người lại gần, từng chút một, như thể đang thăm dò khoảng cách gần nhất mà Trình Nam có thể chấp nhận.
Trình Nam không nhịn được, đưa tay kéo cô ấy lại gần mình.
Cố gắng lờ đi ánh mắt vui sướng của Thẩm Thần Tịch, cô ấy nhẹ nhàng nói: "Bạch Linh Tinh hẹn chị ngày mai ăn cơm." Nói xong, nhìn lại điện thoại.
Trình Nam: 【 Được, nhưng chị muốn dẫn bạn chị đi cùng, được không? 】
Bạch Linh Tinh: 【 Được chứ, là ai vậy? (mặt tò mò) 】
Trình Nam: 【 Cô gái trước đây đi thăm bà ngoại cùng chị ở bệnh viện. 】
Nghe thấy ba chữ "Bạch Linh Tinh", Thẩm Thần Tịch trong lòng hồi hộp, cô ấy biết người này, đã từng gặp ở bệnh viện, còn được Trình Nam cứu ở KTV*.
*Đoạn này theo mình đọc ở bản QT thì thấy bạn edit có bảo là tác giả đã sửa lại truyện chương 19. đoạn đấy có nội dung như thế này: "có một đoạn lúc ở KTV TN có đi ngang qua một căn phòng nghe tiếng BLT kêu cứu, gặp phải thằng Đoạn Cách gì đó đang giở trò."
Cô ta hẹn Trình Nam đi ăn riêng?
Mắt Thẩm Thần Tịch dần tối lại, cô ấy cụp mắt xuống, tay nắm chặt tấm chăn, cúi đầu, vẻ mặt cô đơn, lạc lõng, trông rất đáng thương.
Chỉ trong nháy mắt, hốc mắt Thẩm Thần Tịch đã đỏ hoe, ngước mắt nhìn Trình Nam, nước mắt lăn dài trên má.
"Sao lại khóc?" Trình Nam vừa quay đầu lại, đã thấy Thẩm Thần Tịch nước mắt lưng tròng, liền luống cuống, vội vàng ngồi dậy, lấy khăn giấy.
"Bạch Linh Tinh hẹn chị, chị định mai dẫn em đi cùng, em có muốn đi không?"
Thẩm Thần Tịch đang khóc, nghe vậy, mắt mở to, chậm rãi chỉ vào mình.
Trình Nam lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, dịu dàng nói: "Ừ, dẫn em đi, nên đừng khóc nữa, được không?"
Thẩm Thần Tịch gật đầu lia lịa, dần dần nín khóc, mỉm cười.
Rồi cô ấy ngủ thiếp đi, tiếng thở đều đều vang lên.
Trình Nam thấy Thẩm Thần Tịch ngủ rồi, mới dám nằm nghiêng, nhìn cô ấy, trong lòng thở dài.
Giờ Thẩm Thần Tịch sao lại yếu đuối thế này, nhưng vẫn thích khóc như xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Bạn gái nhỏ quá chiếm hữu, ta phải làm sao?
RandomTác phẩm: Bạn gái nhỏ quá chiếm hữu, ta phải làm sao? Tác giả: Triều Đình Đại Nhân Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Tiến độ truyện: Kết thúc Tag: Yêu sâu...