Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, các kỳ thi ập đến như vũ bão, có chuyên ngành còn thi đến ba môn một ngày, sáng, trưa, chiều, khiến một bộ phận sinh viên phải ôm chân Phật.
8 giờ rưỡi tối, Trình Nam đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi bên ngoài, dưới ánh đèn đường, trông rất đẹp.
Qua lớp kính phản chiếu, Trình Nam nhìn thấy Thẩm Thần Tịch, người mặc áo phao trắng, đang đi về phía cô ấy, Trình Nam mỉm cười, khi Thẩm Thần Tịch đột nhiên vỗ vai cô, cô hợp tác, làm ra vẻ mặt hoảng sợ.
"Em làm chị giật mình! Không phải thi đến 9 giờ sao? Nộp bài sớm vậy?" Trình Nam đưa tay xoa đầu Thẩm Thần Tịch, dịu dàng cười hỏi.
Thẩm Thần Tịch hất cằm, tự tin, gật đầu.
Không tính điểm chuyên cần, điểm bài thi của cô ấy ít nhất cũng 95 điểm.
Trình Nam giúp Thẩm Thần Tịch đội mũ, cố ý khoa trương khen ngợi: "Giỏi quá! Học bá, em giỏi thật đấy, hưởng ké chút hào quang học bá nào..."
Thẩm Thần Tịch cười, định đánh Trình Nam, Trình Nam đương nhiên không để cô ấy đánh trúng, cô đeo balo lên vai, chạy ra ngoài, Thẩm Thần Tịch đeo balo, đuổi theo, hai người đùa giỡn dưới trời tuyết, ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng nụ cười rạng rỡ, tình yêu của tuổi trẻ.
Trình Nam và Thẩm Thần Tịch đều thi xong trong cùng một ngày, Thẩm Thần Tịch thi xong buổi sáng, còn Trình Nam là buổi chiều.
Trình Nam ăn trưa cùng Thẩm Thần Tịch, rồi đưa cô ấy về căn hộ, bảo cô ấy thu dọn đồ đạc, sáng mai hai người về Hoa Huyện. Sau đó, Trình Nam lái xe đến trường, thi môn cuối cùng.
Ở hành lang bên ngoài phòng thi, Trình Nam và ba người bạn cùng phòng đứng cạnh nhau, tay đút túi áo khoác, nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ.
Nhan Tâm Duyệt hỏi: "Các cậu khi nào về quê?"
Kỳ Bắc: "Tất nhiên là trước ngày khai giảng rồi."
Du Thư: "Mình về trước một tuần."
Mọi người nhìn Du Thư, hỏi: "Về sớm vậy làm gì?"
Du Thư đẩy gọng kính: "Học bài."
"Trình Nam, cậu thì sao? Vẫn ở Hoa Huyện à?" Nhan Tâm Duyệt hỏi.
Trình Nam: "Chắc vậy."
Nhan Tâm Duyệt nhìn ba người, nhướng mày: "Hay là năm nay chúng ta về Hải Thị sớm một chút, đến nhà mình chơi, không thì một mình mình ở Hải Thị chán lắm, bố mẹ mình năm nay không về nước..."
Trình Nam: "Du Thư bảo về trước một tuần, cậu rủ cậu ấy đi chơi cùng."
Nhan Tâm Duyệt đáng thương nhìn Du Thư.
Du Thư liếc nhìn cô ấy: "Mình phải học bài, hơn nữa, nhà cậu xa trường quá, mình không muốn đi."
Kỳ Bắc cười, ôm vai Nhan Tâm Duyệt: "Vậy cậu đến Đông Bắc với mình, mình cho cậu biết tuyết rơi là như thế nào, cho cậu xem lễ hội băng đăng, đẹp lắm!"
Nhan Tâm Duyệt do dự: "Mình chưa từng đến miền Bắc, nhỡ bị rét cóng chết thì sao?"
Kỳ Bắc vỗ vai cô ấy, an ủi: "Đừng sợ, chết cóng thì mình hâm nóng cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Bạn gái nhỏ quá chiếm hữu, ta phải làm sao?
Ngẫu nhiênTác phẩm: Bạn gái nhỏ quá chiếm hữu, ta phải làm sao? Tác giả: Triều Đình Đại Nhân Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Tiến độ truyện: Kết thúc Tag: Yêu sâu...