Trình Nam nhìn mấy người đứng trước bàn dài, lớp trưởng tay cầm bộ bài poker, nhìn cô ấy.
Trình Nam: ... Lại một lần nữa hối hận, cô ấy không nên đến.
"Đi thôi, đi thôi, đến chơi đi, ngồi một mình chán chết!" Trương Hiểu Mân hào hứng chạy đến, kéo Trình Nam đến bàn dài.
Trình Nam: ... Chờ tiệc sinh nhật kết thúc, ta sẽ tuyệt giao với ngươi.
Trình Nam bất lực, đành phải nắm tay Thẩm Thần Tịch, đi đến bàn dài. Bên trái cô ấy là Thẩm Thần Tịch, bên phải là Trương Hiểu Mân, đối diện là Ngô Thừa Vũ.
Nếu còn không nhận ra mục đích của những người này, thì cô ấy đúng là đồ ngốc.
"Mấy người lại giở trò gì đấy?" Trình Nam dùng khuỷu tay huých mạnh vào Trương Hiểu Mân, Trương Hiểu Mân nhăn mặt, nói: "Không phải là để tạo cơ hội cho hai người sao? Bọn ta dễ dàng lắm à? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, phải nắm chắc cơ hội chứ!"
Thẩm Thần Tịch vốn đang dính sát vào Trình Nam, tai lại thính, đương nhiên cũng nghe thấy, cô ấy cụp mắt xuống, ánh mắt hơi tối lại, rồi biểu hiện có chút hoảng hốt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nắm chặt tay trái của Trình Nam, không buông.
Trình Nam nghe vậy, mặt mày tối sầm, lạnh lùng nói nhỏ với Trương Hiểu Mân: "Tạo cơ hội cái quỷ gì!"
Trương Hiểu Mân rùng mình, mông dịch ra ngoài.
Hu hu, bố mẹ ơi cứu con, người bên cạnh con hung dữ quá, con sợ quá...
"Chen gì mà chen, về chỗ đi!"
Một nữ sinh bị Trương Hiểu Mân suýt chút nữa chiếm chỗ, liền lên tiếng, còn đẩy mạnh Trương Hiểu Mân về chỗ cũ. Trương Hiểu Mân ngồi bên cạnh Trình Nam, như cừu non, không dám động đậy, cô ấy biết mình lại làm sai, chờ có cơ hội sẽ nhận lỗi sau.
Trò chơi nhanh chóng bắt đầu, mỗi người rút hai lá bài, lật xem có cùng màu và chất không, nếu cùng màu và chất sẽ bị phạt.
Trình Nam lấy cớ Thẩm Thần Tịch bị đau họng, bác sĩ dặn không được nói chuyện, nên để cô ấy ngồi cạnh xem mình chơi.
"Mở ra, mở ra, xem ai là người may mắn!" Lý Chí Kiệt hào hứng hét lên.
Mọi người lật bài, ván đầu tiên chỉ có Ngô Thừa Vũ là cùng màu và chất.
"Ha, lớp phó à, chọn truth or dare đi. Cậu chọn cái nào thì người tiếp theo chỉ được chọn cái còn lại!" Lý Chí Kiệt nhướng mày nói.
"Oa, luật này hay đấy!" Rõ ràng là cố tình phá luật, vậy mà vẫn có người hùa theo.
"Mình chọn truth." Ngô Thừa Vũ cười, đặt bài xuống bàn.
"Để mình hỏi!" Một nữ sinh giơ tay cao, nhìn Ngô Thừa Vũ, hào hứng hỏi: "Giờ phút này, người cậu thích là ai?"
"Oa ~~" Xung quanh ồn ào.
Trình Nam: "..."
Thẩm Thần Tịch được Trình Nam ôm, hai mắt âm u nhìn Ngô Thừa Vũ ngồi đối diện Trình Nam.
Ngô Thừa Vũ ngượng ngùng, mặt hơi đỏ, rồi ngước mắt nhìn Trình Nam, nói: "Người mình thích đang ngồi đối diện mình..."
"A a a a ——" Xung quanh ồn ào như cái chợ vỡ.
Trình Nam thản nhiên bóc quýt, chia cho Thẩm Thần Tịch một nửa, mình ăn một nửa.
Không hoảng, trước ăn quýt cho bình tĩnh.
"Đến đến đến, tiếp tục!" Lý Chí Kiệt bị kích thích, hào hứng hô.
Qua hai ván, đến ván thứ tư, Trình Nam rút được một đôi bích.
"Ôi trời, đến lượt học thần rồi, bạn học vừa rồi đã chọn truth, nên học thần chỉ có thể chọn dare." Lý Chí Kiệt ra vẻ công bằng nói.
"Rút một tờ giấy yêu cầu từ đây đi!" Lý Chí Kiệt càng nói càng hào hứng, đưa cho Trình Nam một chiếc hộp chứa nhiều tờ giấy gấp nhỏ.
"Học thần rút nhanh lên, đừng chơi ăn gian chứ."
Trình Nam im lặng, cô ấy thật muốn ném cái hộp này vào mặt Lý Chí Kiệt, chỉ cần dùng mông nghĩ cũng biết bên trong toàn những thứ vớ vẩn.
Trước mặt mọi người, Trình Nam tùy tiện rút một tờ giấy, mở ra: Hôn trán một người bất kì trong số những người có mặt ở đây trong vòng 20 giây.
Đối với học sinh cấp ba, trò này đủ kích thích.
"Ồ ~~" Mọi người ồ lên, xô đẩy Ngô Thừa Vũ, trêu chọc anh ta.
Trình Nam nhìn tờ giấy, trên mặt không chút kinh ngạc, rất bình tĩnh quay đầu nhìn Thẩm Thần Tịch, ngón tay đặt hờ bên eo cô ấy, gõ nhẹ vài cái, thấy Thẩm Thần Tịch tai đỏ bừng, gật đầu.
Trình Nam khẽ nhếch môi, ôm Thẩm Thần Tịch vào lòng, không đợi cô ấy phản ứng, hôn nhẹ lên trán cô ấy.
Thẩm Thần Tịch hai mắt tràn đầy kinh ngạc, rồi sau đó là vui mừng, cô ấy nắm lấy áo Trình Nam, nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng của Trình Nam.
Mọi người vốn đang ồn ào, quay đầu lại, thấy Trình Nam hôn lên trán cô gái xinh đẹp mà cô ấy dẫn đến, cả hai đều nhắm mắt, không hề có chút ngại ngùng hay lo lắng, hình ảnh rất đẹp.
Mọi người sững sờ, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này.
"Hết giờ chưa?" Giọng nói trầm thấp của Trình Nam phá vỡ sự im lặng trong phòng.
"À, được rồi, được rồi." Lý Chí Kiệt hoàn hồn, gật đầu.
"Vậy thì, cũng muộn rồi, mình và bạn mình còn có việc, nên không ở lại được nữa, mọi người cứ chơi tiếp." Trình Nam đứng dậy, lấy áo khoác trên sô pha, nắm tay Thẩm Thần Tịch, người vẫn cúi đầu sau nụ hôn, đi đến trước mặt lớp trưởng, "Lớp trưởng, chúc mừng sinh nhật, chúng mình có việc, đi trước nhé?"
"À, được được, trên đường cẩn thận." Lớp trưởng vội vàng gật đầu, cô ấy đã hiểu rõ, Trình Nam thực sự không có chút tình ý nào với Ngô Thừa Vũ, vừa rồi cô ấy không nên đồng ý với trò chơi của bọn họ.
Nhìn bóng dáng Trình Nam nắm tay cô gái xinh đẹp rời đi, lớp trưởng đột nhiên cảm thấy hai người rất xứng đôi, nụ hôn lên trán vừa rồi cũng rất đẹp, cô ấy lại quên chụp ảnh!
Trình Nam dắt Thẩm Thần Tịch đi trên hành lang KTV, quay đầu lại, thấy đôi mắt hạnh cong cong của cô ấy, không nhịn được, ghé sát vào tai, trêu chọc: "Vui lắm à? Thích chị hôn em à?"
Thẩm Thần Tịch mặt đỏ bừng, chậm rãi gật đầu, rồi cúi đầu.
Cô ấy thực sự rất thích, có cảm giác như tuyên bố chủ quyền trước mặt mọi người.
Trình Nam, là của cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Bạn gái nhỏ quá chiếm hữu, ta phải làm sao?
DiversosTác phẩm: Bạn gái nhỏ quá chiếm hữu, ta phải làm sao? Tác giả: Triều Đình Đại Nhân Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Tiến độ truyện: Kết thúc Tag: Yêu sâu...