Chương 40. Rời đi

9K 2 0
                                    

Bên bờ sông Hoa Huyện, những gian hàng được dựng lên san sát nhau, có quầy bán bánh trung thu, có quầy bán đèn lồng, cũng có quầy bán gậy phát sáng.

Ngày lễ, học sinh, công nhân đều được nghỉ, bờ sông tập trung rất đông người, náo nhiệt vô cùng.

Trình Nam và Thẩm Thần Tịch vừa xuống xe, đã bị không khí xung quanh lây nhiễm, tâm trạng đều phấn chấn hẳn lên.

Thẩm Thần Tịch nắm tay Trình Nam, len lỏi vào đám đông, dạo quanh các gian hàng.

Trình Nam để mặc Thẩm Thần Tịch đi loanh quanh, mỉm cười đi theo sau cô.

Rất nhanh, Thẩm Thần Tịch dừng lại trước một gian hàng, cô kéo tay Trình Nam, mắt sáng rực, vui vẻ chỉ vào thứ gì đó trên quầy.

Trình Nam nhìn theo, thấy đó là một quầy bán đồ thủ công để tự làm đèn lồng, trên quầy bày đủ loại dụng cụ.

"Em muốn tự làm đèn lồng à?" Trình Nam nhìn những món đồ, hỏi.

Thẩm Thần Tịch gật đầu lia lịa, trông rất hào hứng.

Trình Nam đưa tay lên, nhìn đồng hồ, mới 7 giờ tối, còn nhiều thời gian.

Trình Nam: "Còn sớm, chúng ta làm hai cái đèn lồng đi."

Sau khi hỏi han chủ quầy, Trình Nam dẫn Thẩm Thần Tịch mua một khung hình quạt và một khung hình lục giác, rồi mua thêm giấy Tuyên Thành, keo nước, dây buộc, đèn led... Tìm một chiếc bàn trống, bắt đầu làm.

Trình Nam nhìn xấp giấy trắng trên bàn, đau đầu, cô ấy không có khiếu nghệ thuật, vẽ được người que là giỏi lắm rồi, không thể hơn được nữa.

Thẩm Thần Tịch ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, đặt một tờ giấy Tuyên Thành trước mặt Trình Nam, đưa cho Trình Nam một cây bút, rồi cúi đầu vẽ.

Trình Nam cầm bút, mãi không vẽ được, cô ấy thực sự không biết vẽ, định liếc nhìn Thẩm Thần Tịch, tham khảo một chút, cô ấy nhìn sang, thấy Thẩm Thần Tịch chỉ vài nét bút, một chú thỏ đáng yêu, đường nét mềm mại đã hiện ra trên giấy.

Trình Nam cảm thán, đúng là dân học vẽ, giỏi hơn cô nhiều.

Trình Nam cứ tưởng Thẩm Thần Tịch chỉ vẽ chú thỏ, kết quả cô ấy nhìn thấy Thẩm Thần Tịch không ngừng vẽ, vài nét phác họa, chú thỏ kia đã được một cô gái tóc dài ôm vào lòng, cô gái mặc Hán phục, trên đầu cài vài chiếc trâm, ôm chú thỏ, nhìn về phía xa, nơi có một ngọn núi tiên.

Trình Nam không chớp mắt, cô vừa bỏ lỡ cái gì sao?

Không phải đang vẽ chú thỏ sao? Cô gái này ở đâu ra vậy?!!

Ánh mắt Trình Nam đầy sự tò mò và kinh ngạc, cô đặt bút xuống, đứng dậy, đi đến đối diện, đứng sau lưng Thẩm Thần Tịch, lặng lẽ nhìn cô vẽ.

Trên ngọn núi tiên, Thẩm Thần Tịch vẽ vài đường thẳng, khiến Trình Nam rất tò mò, không biết cô ấy muốn vẽ gì, kết quả nét bút tiếp theo lại vẽ ra một chiếc trâm cài, hóa ra là tóc, tiếp theo mới là mặt...

Không vẽ tỉ mỉ, chỉ vài nét bút, đã hiện ra toàn cảnh trước mắt Trình Nam.

Thẩm Thần Tịch lại viết cách điệu ba chữ cái tiếng anh ttt bên cạnh cô gái tóc dài ôm thỏ, rồi viết hai chữ cái tn bên cạnh người phụ nữ trên ngọn núi tiên.

[BHTT-EDIT] Bạn gái nhỏ quá chiếm hữu, ta phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ