Chương 8. Mặc loại váy này có lạnh không?

9K 2 0
                                    

Về đến nhà, đặt đồ xuống, Trình Nam nhìn đồng hồ, còn sớm, liền nói với Thẩm Thần Tịch: "Ngươi ở nhà đọc sách làm bài tập đi, ta đi bệnh viện một chuyến, cố gắng về sớm để ăn tối với ngươi rồi đi dạo phố."

Thẩm Thần Tịch vốn đang nghỉ ngơi trên sô pha, lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi đến trước mặt Trình Nam, xoay cô ấy vòng vòng, biểu hiện rất lo lắng.

"Không phải ta, ta không bị bệnh." Trình Nam giải thích, "Bà ngoại ta nằm viện, ta đi thăm bà."

Thẩm Thần Tịch mở to mắt, Trình Nam có bà ngoại?

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thẩm Thần Tịch, Trình Nam nhớ ra mình chưa từng kể cho cô ấy nghe, liền giải thích: "Bà ngoại ta bị bệnh nằm viện một thời gian rồi, nên ta mới thường xuyên ra ngoài."

"Buổi tối không cần nấu cơm, ta mua hai phần cơm về." Trình Nam phân loại đồ đạc, nói với Thẩm Thần Tịch rồi định đi.

Ống tay áo bị giữ lại, Thẩm Thần Tịch đứng trước mặt cô ấy, chỉ vào chính mình.

"Ngươi cũng muốn đi?"

Thẩm Thần Tịch gật đầu mạnh, buông tay Trình Nam, tự mình đi đến kệ giày, cúi người mang vào đôi giày bốt cổ thấp.

"Ngươi thực ra không cần đi cùng ta." Trình Nam khuyên nhủ.

Thẩm Thần Tịch lại trực tiếp cầm túi xách, mở cửa, đi ra ngoài, vẫy tay với cô ấy.

Trình Nam đành phải dẫn Thẩm Thần Tịch đi cùng.

【 Bà ngoại bị bệnh nặng không? 】

"Ổn rồi, bác sĩ nói tinh thần của bà đã tốt lên nhiều, gần đây cũng nói được nhiều hơn."

Hoa Huyện đã vắng người hơn, trên xe buýt trống trải, hai người tìm chỗ ngồi phía sau, ngồi cạnh nhau.

【 Bà ngoại sẽ thích ta chứ? 】

Trình Nam vừa quay đầu lại, đã thấy Thẩm Thần Tịch hơi hồi hộp nhìn cô ấy.

"Sẽ chứ, ngươi ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, bà ngoại ta nhất định sẽ thích." Trình Nam cười trả lời.

"Ngươi chắc là được nhiều người yêu quý lắm."

Thẩm Thần Tịch ngoài việc không thể nói chuyện, thì phải nói là rất tốt, lễ phép, ngoan ngoãn, lại còn xinh đẹp, lại còn có tiền...

Thẩm Thần Tịch nghe vậy, nhấp môi cười cười, không nói nữa, nhưng mắt cười lại không đến đáy.

Vừa đến ngoài phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng cười của bà ngoại, Trình Nam hơi nhướng mày: Hôm nay tâm trạng tốt thế?

Trình Nam dẫn Thẩm Thần Tịch đẩy cửa vào: "Bà ngoại, cháu đến rồi."

"Cháu đến rồi à." Vương Thuý Thuý thấy Trình Nam, cười càng vui vẻ.

Trình Nam thấy một nữ sinh xinh xắn, mặc áo đỏ, ngồi trên ghế cạnh giường bà ngoại. Nữ sinh khoảng tuổi Trình Nam, nhìn thấy Trình Nam, tự giác đứng dậy giới thiệu mình.

"Chào ngươi, ta tên là Bạch Linh Tinh(tên nguyên văn từ QT), là cháu gái của bệnh nhân giường bên cạnh." Bạch Linh Tinh giọng nói rất ngọt, nói chuyện rất lễ phép.

[BHTT-EDIT] Bạn gái nhỏ quá chiếm hữu, ta phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ