CHAP 09: LÀ TẤT CẢ MỌI THỨ

378 61 7
                                    

"Gì? Thế là mày cook ổng thật á?" - Tăng Phúc xém phun luôn ngụm trà chanh vào người đối diện khi nghe thằng em trời đánh của mình kể về bí mật kinh hoàng sau buổi nhậu hôm trước. Thề rằng chỉ mới đây thôi khi nhận được tin nhắn của Kay spam rằng nó cần đi giải tỏa, hải ly đã chắc mẩm trong đầu rằng thằng này lại điên tình. À mà đúng, nó vẫn điên tình, chỉ là cậu không nghĩ mọi thứ sẽ phát triển theo hướng thế này.

"Thì lúc đấy say, anh biết mà, có lúc nào say mà tui không quậy đâu? Mà cũng tại anh với ông Neko cứ dí tui lên xe Soobin. Giờ thành ra thế này hai người cũng góp phần không nhỏ đầy" - Người trước mặt giải thích bằng giọng vội vàng, trong ngữ điệu nghe được nồng nặc trách móc.

Thế thì cạn lời. Tăng Phúc thầm nghĩ. Cậu quắc mắt lên nhìn đứa nhỏ hơn mình 1 tuổi nhưng luôn coi mình bằng vai phải lứa, vừa day day vào thái dương vẻ đau đầu lạnh lùng nhả ra một cậu: "Thôi mày thích quá còn đổ thừa"

Thật sự là buổi tối hôm đó, ai đã là người nằng nặc đòi lên xe Soobin? Tăng Phúc bắt đầu tường thuật lại cho Kay về khoảnh khắc xấu hổ ấy. Kẻ say nào có biết được khi ST ngỏ ý chở cả đám về, chính nó là người đã gạt phăng đi và bám dính lấy Soobin như một miếng kẹo cao su nhả không ra. Một bên, Neko cũng chẳng khá hơn nhất quyết đòi book grab về vì bảo rằng phải ngồi trên xe nhìn mặt ST suốt quãng đường đúng là một cực hình.

"Trời ơi cực hình con tim hả? Ai bắt ổng nhìn đâu" - Kay cắn ống mút vừa cười chế giễu, cố để đưa người khác vào cuộc bàn tán này thay cho bản thân mình.

Nhưng giây sau, Tăng Phúc đã chỉ tay vào mặt bạn bé, nghiêm túc quát "Im, mày không có quyền lên tiếng". Đoạn, lại quay vào câu chuyện đang nói dở, kể tiếp "Mày cứ nhất quyết gạt tay tao ra, hỏi Sơn đâu Sơn đâu, em muốn Sơn đưa về. Xong cái Soobin thấy mày xỉn quá, phải chiều theo ý mày. Ổng đi lấy xe trước, mà lúc vừa đậu đến cửa quán là mày chạy ra như thằng Chí Phèo, lao thẳng vào trước đầu xe ổng. Mày cứ vừa chạy vừa ngã, tao đỡ mấy lần muốn khụy đầu gối. Lên xe rồi mày còn với với ra ngoài cửa kính, giữ chặt tay tao hỏi cái gì mà "có cook Sibun luôn không? Có cook luôn không". Lúc đấy tao chỉ ước mày chui vào cái hố nằm cho tao đỡ xấu hổ. Mày biết Soobin nhìn tao như nào không?"

"Êy không hề nha" - Kay xua xua tay ý rằng Tăng Phúc hẳn đã nhầm - "Lúc đó chính anh còn bảo tui là cook Sibun luôn đi, tui say nhưng tui vẫn nhớ nha"

"Kay ơi Kay" - Tăng Phúc thở dài thườn thượt - "Lúc đấy tao không đồng tình với mày thì mày đâu có chịu thả tao ra. Mày tự biết mày cứng đầu như nào mà"

Ủa là có không ta? Kay ôm đầu cố nhớ lại để kiểm chứng lời hải ly nói. Rồi như có một mảnh kí ức xấu hổ hiện lên trong não bộ, bạn bé bất giác nhìn người đối diện bằng ánh mắt tội lỗi: "Thôi mà Phúc, chuyện nó vậy rồi, giờ anh phải tìm cho em cách giải quyết chứ"

Tăng Phúc thả cho bạn một cái nhún vai khi thấy cáo nhỏ nhìn mình bằng ánh mắt long lanh đầy nghiệp quả.

"Chịu, năn nỉ vô ích, tao không phải Soobin" - Hải ly tặc lưỡi đáp.

"Thế giờ tụi mày là như nào với nhau? Người yêu hả? Hay người tình? Hay người bạn bình thường?" - Phúc hỏi bằng giọng cợt nhả, và cố tính dùng thêm cụm "người bạn bình thường" để đâm chọc Kay. Cậu biết, đó là cách thằng em mình thường gọi người trong mộng của nó. Và lúc nào nó cũng xa xả ra rằng đang bình thường hóa quan hệ với địch. Giờ nhớ lại, Tăng Phúc chỉ thấy khinh bỉ.

[SooKay] Bật nó lên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ