CHAP 06: SẼ QUÊN EM NHANH THÔI?

437 47 10
                                    




"Nỗi nhớ về em đi theo thời gian

Góc đó lâu không còn rộn ràng

Em thích trồng cây tưới mát cả ngày

Anh yêu mọi thứ thuộc về người

Anh, chỉ là vẫn giống gã khờ, ngồi ôm giấc mơ về em

Vài năm cũng sẽ qua?

Chắc không được..."

Yên ả. Kay nghĩ màn đêm đang cố giết chết cậu bằng chỉ duy nhất một giai điệu phát ra từ radio của chiếc xe nào đó. Ca từ trong bài hát này cảm giác như một ly nước cam bị đắng, có đủ mọi hương vị hỗn độn. Thế nhưng chất giọng anh quen thuộc làm cậu cảm thấy chua xót nhiều hơn.

"Bạn phải uống giải rượu thôi. Đợi anh một chút"

Chắc là người đó đã nói với cậu như thế, rồi đóng cửa xe lại, để cậu một mình ngồi đây cùng kiểu tra tấn ngôn từ chết tiệt. Cậu cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa, vì chỉ ít phút trước thôi, nó đã ngoan ngoãn phục tùng Soobin khi anh chạy đến nói sẽ đưa cậu về. Trong mơ hồ, cậu thấy bản thân mình dường như vòng tay lên cổ anh, tham luyến muốn dựa dẫm anh. Cậu còn thấy cả những người bạn tốt của mình phụ Soobin tống cậu lên xe, tên hải ly không quên cười bỉ ổi thì thầm vào tai cậu gì đó kiểu "Tối nay cook nó luôn nhé"

Và khi một chút nhận thức quay trở lại với cậu, cậu đã thấy mình đang ở đây, trong xe anh, trước cửa nhà thuốc. Trên xe, vài ca từ chập choạng làm men say trong người cậu hoạt động hết năng xuất, chúng nhiệt tình kéo tâm trạng vốn đã ngổn ngang của cậu xuống mức tệ nhất. Kay tựa vào ghế phụ, nghiêng nghiêng đầu nhìn qua cửa xe. Cậu thấy Soobin như kẻ ngốc luống cuống bỏ rất nhiều bịch xanh hồng vào túi. Hẳn là mua giải rượu, nhưng không biết loại nào tốt.

"Chắc định chuốc cho mình say lần nữa bằng thuốc giải rượu này" - Kay thầm nghĩ, rồi lại bật cười với suy nghĩ của chính mình. Đối với cậu, thuốc giải rượu chỉ giống như một thứ nước có tác dụng an thần, làm người ta yên tâm rằng sau khi uống sẽ nôn được hết ra và không còn khó chịu khi tỉnh rượu nữa. Còn lại dù có nốc hết cả mười bịch cũng chẳng bớt say.

Bên này, Soobin đã mua thuốc xong và đang quay trở lại. Thấy anh định mở cửa, Kay đột nhiên giả vờ ngủ. Cậu sợ mình say rồi sẽ nhiều lời. Chút ý thức còn sót lại của người 30 tuổi nói với cậu rằng tốt nhất nên im lặng.

Soobin ngồi vào trong xe thì đã thấy bạn bé bên cạnh đã bị rượu đánh gục mất. Anh nhẹ nhàng chỉnh nhiệt độ xuống một chút, để hơi lạnh ùa vào vì nghĩ rằng người say thường dễ phát hỏa. Sau đó, anh lấy từ trong lịch nilon trắng ra một túi thuốc, dứt khoát xé mở.

"Kay..." -Anh lay nhẹ vào người cậu - "Bạn uống cái này được không?"

Kay ti hí mắt, điểm nhìn dừng lại ở túi thuốc đang kề sát miệng mình. Giữa bao nhiêu loại, Soobin lại chọn cái mà khi uống xong sẽ dễ đau đầu nhất. Cậu giả vờ ưm a mấy tiếng rồi lắc đầu, quay đi tránh né tỏ vẻ không muốn.

Soobin thấy vậy thì nghĩ rằng con sâu rượu này đang không tỉnh táo, chẳng thể nhận thức được anh đưa gì cho cậu nữa rồi. Đoạn, anh bèn trực tiếp đưa tay lên má kéo góc nhìn của cậu quay về. Và như có ma lực gì đó, Kay thấy ngón tay Soobin thành thục bóp nhẹ vào hàm, khẽ tách môi cậu ra giữa những bướng bỉnh, tay còn lại nhanh chóng đổ thứ chất lỏng có mùi bạc hà kia vào lấp đầy khoang miệng cậu.

[SooKay] Bật nó lên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ