CHƯƠNG 04: SUNSET IN THE CITY

882 81 1
                                    

Có chuyện này, Soobin luôn giữ mãi ở trong lòng.

Chuyện về năm 2014, trong một chiều thu Hà Nội đẹp đẽ, trước cửa Nhà thi đấu Gia Lâm, anh đã gặp bạn. Khi ấy, bạn của anh 20 tuổi, còn anh 22. Nhưng anh chưa từng cảm thấy có sự cách biệt nào về tuổi tác. Vì quả thực, anh chưa gặp ai hiểu chuyện và mạnh mẽ như thế.

"Má đừng lo cho con, con ăn uống vẫn ổn mà, các anh chị ngoài này chăm sóc con nhiệt tình lắm, con còn béo lên rồi đây này!" - Đó là cuộc hội thoại đầu tiên anh nghe thấy khi Kay đang nói chuyện với mẹ. Bạn ngồi xổm, như chú mèo nhỏ nép vào trong gầm cầu thang ngay trước cửa đi vào, tay cầm một chiếc bánh mì không gặm dở, tóc xõa xuống lòa xòa trên trán. Ánh nắng chiều đổ dài hắt vào gương mặt cậu còn lấm tấm mồ hôi, ửng đỏ lên. Cái nắng chiều thu Hà Nội tuy không chói chang, nhưng bị chiếu trực tiếp vào mắt cũng đủ làm người ta thấy khó chịu. Soobin đã nghĩ vậy sau khi thấy cậu nheo nheo mắt. Chợt không cản được bước chân, anh đi tới trước mặt cậu, lấy tấm lưng mình mà đối chọi lại với mặt trời, muốn che nắng lại cho cậu thoải mái.

Lúc này Kay cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ. Thấy có người đứng chắn đằng trước, cậu ngẩng mặt lên tỏ vẻ bất ngờ. Ánh sáng hắt ngược lại làm cậu không nhìn rõ biểu cảm của người đó, chỉ thấy anh đút tay vào túi quần, cũng không nhìn thẳng cậu mà quay nghiêng mặt đi chỗ khác. Chỉ thấy từ góc nghiêng này, chóp mũi, bờ môi, phần cằm nằm trên một tỷ lệ hoàn hảo, Kay khẽ cảm thán, hẳn là một người rất đẹp trai.

"Chào, bạn mới đến Hà Nội à, tôi cũng đi thi Ngôi Sao Việt, có muốn về chung không?" - Kay vui vẻ hỏi, đoán chắc là người này cũng là một kẻ xa xứ giống mình. Nếu không sau khi tàn cuộc đã về nhà luôn rồi chứ chẳng lảng vảng ở đây nữa. Cậu nghĩ bụng nên làm quen để có gì còn nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau.

Soobin nghe vậy thì thấy rất buồn cười. Anh cảm thấy cậu bạn miền Tây này đang có ý muốn bao bọc anh ở chính ngôi nhà của mình. Anh đường đường là boy Hà Nội gốc, muốn hiếu khách với bạn, thế mà bạn lại xem anh như người vô gia cư mà đối xử thế này.

Soobin ngồi sụp xuống, không nhịn được mà nhìn thẳng vào mắt bạn, vô thức nở một nụ cười hiền lành nói "Nhà tôi ở đây, bạn khách này có muốn đi khám phá thủ đô không?" - Sau đó chỉ đợi Kay gật đầu, anh liền mãn nguyện đứng lên lấy xe, quyết định cho cậu bạn này mở mang tầm mắt.

Nhiều mảnh kí ức chắp vá vụt qua, Soobin chẳng nhớ chính xác Kay đã huyên thuyên những chuyện gì trên con Mazda lúc anh chở cậu qua hồ Tây hóng gió. Chỉ nhớ rằng hai người hôm ấy đã nói rất nhiều, rất nhiều.

Kay tinh nghịch đòi trèo lên nóc đoàn tàu khi đi ngang ga Long Biên, rằng là ở nhà cậu ít khi được thấy tàu đứng im thế này lắm. Rằng là Hà Nội đẹp nhưng yên tĩnh quá, chẳng hợp với tính cách hoạt bát của cậu. Rằng là "Sơn ơi sao bạn ít lời quá, tôi nói chuyện một mình mà bạn cứ im lặng thôi". Còn Soobin chỉ vui vẻ giúp bạn ghi hình lại cuộc sống ở đây bằng chiếc máy quay đã cũ.

Rất nhiều buổi chiều như vậy, hoàng hôn chứng kiến hết cho anh vào những ngày anh có bạn. Hoàng hôn chứng kiến cả những nỗi buồn của bạn, và của anh. Những cuộc trò chuyện dài trong cơn say xen những lần bạn quay mặt đi và sụt sịt nói nhớ nhà, nói bản thân đã tự lập quá lâu nên không muốn trở thành gánh nặng cho ai cả. Những lần anh dừng vô lăng trên đường hát cho bạn nghe và hỏi thế này chưa đủ để người khác công nhận hả. Những bản nhạc viết dở chỉ anh và bạn biết.

[SooKay] Bật nó lên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ