*Lời muốn nói: Tui viết chap này trong mood đang nghe Dancing in the Dark của Sibun. Mấy bà cũng nghe nhé, để thấm thía hơn từng câu chữ~
_________________
"Bạn tập khuya quá đấy, không định về ngủ à?" - 2 giờ sáng ngày chông gai thứ nhất, đèn phòng tập của nhóm Nam Thần Rực Lửa vẫn bật sáng. Soobin đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, thấy bạn bé vẫn đang quay cuồng trong vũ đạo. Để không ảnh hưởng đến người khác, Kay Trần không bật nhạc to bằng loa mà tự đeo airpod tập nên lúc có người vào dường như cậu chẳng để ý. Mãi đến khi Soobin đặt tay lên vai cậu mới giật mình quay lại. Vẻ mặt bất ngờ hỏi "Ơ sao bạn ở đây?"
"Bạn bật đèn sáng vào cả phòng tôi nên tôi bị mất ngủ rồi" - Soobin nhún vai rồi ngồi xuống khoanh chân trên sàn, hai tay chống dưới nền đất như đang muốn chiêm ngưỡng người trước mặt mình nhảy múa. - "Tập bài cá nhân à, cho tôi xem trước đi"
"Thôi có gì đâu, đằng nào mai rehearsal bạn cũng thấy mà" - Kay Trần ngồi xuống bên cạnh bạn lớn, tùy tiện uống một ngụm nước. Áo cậu có vẻ ướt vì dính mồ hôi, chứng tỏ rằng Kay đã rất chăm chỉ. Kay tự tin vào năng khiếu nhảy của mình, và bài cũng đã hòm hòm rồi, nhưng dù gì, để trình diễn cho một mình Soobin xem thì da mặt cậu vẫn còn mỏng lắm.
Soobin gật gật đầu, nhân lúc cậu đang cầm chai nước lại tranh thủ tháo một bên airpod trên tai Kay xuống, nhét vào tai mình. Bài nhạc bên trong nghe thật lạ, dường như là một bài hát mới.
" Say, cùng chìm nồng nàn vào vòng tay
Như 1 đồng vàng ở vùng Caribbean
Shining like diamond, người mãi đi tìm..."
Kay Trần ngẩn người. Mới ngày đầu tiên gặp lại mà con người bạn lớn cũng tự nhiên thật, cứ như là anh em đã thân thiết từ lâu. Cậu trầm ngâm, khẳng định rằng Soobin đã chỉ coi cậu là bạn. Trước vẫn vậy, giờ cũng thế, sau này thì càng không cần nói. Hai người chẳng ai nói gì với ai, cứ ngồi như vậy nghe hết phần còn lại của bài hát.
"Cảm giác như bạn quay về rồi" - Soobin lên tiếng phá vỡ bầu không khí - "Ý tôi là âm nhạc của bạn. Bài này cho tôi thấy bạn 10 năm trước đấy"
"10 năm trước" - Cụm từ này như một viên đá ném vào trong lòng Kay Trần là mặt hồ phẳng lặng, làm nó dậy sóng. Hóa ra, người không dám nhìn về quá khứ chỉ có một mình cậu thôi, còn người đó thì vẫn nhớ. Nhớ. Chỉ là không theo cách cậu mong muốn. Kay Trần cười, trong khóe môi có chút chua xót. Đây là một lời khen phải không? Hay là một câu chê, chê rằng trong những năm qua âm nhạc của cậu đã đi xuống khiến anh chẳng thể nhận ra được nữa? Chê rằng cậu viết đã bí bách, đã mất hình ảnh? Chê rằng cậu mất cảm hứng rồi sao?
"Mọi thứ vẫn ở đây mà" - Kay Trần khẳng khái nói -"Bạn chê thế là lộ liễu quá đó"
"Ý tôi không phải thế, bạn biết mà" Soobin xua tay, nhìn bạn bé bằng đôi mắt có chút lúng túng "Chỉ là nếu mọi thứ vẫn ở đây thật, tất cả mọi thứ, thì tôi thấy may mắn vì bạn đã không lung lay"
Kay Trần cảm thấy như có thứ gì đó nhẹ lướt qua lòng mình. Cảm giác này là sao, nhẹ bẫng đến khó chịu, như muốn nâng cậu lên. Cậu tự dặn mình là, lời nói của Soobin chẳng có gì ẩn ý đâu. Anh chỉ đơn giản nói về những bài hát của cậu thôi. Thế nhưng, trái tim cứ vô thức đập rộn ràng. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, bất giác chạm vào ánh mắt của anh. Như một buổi chiều thu Hà Nội mát mẻ. Chạng vạng, chớm tối. Làm người ta khao khát đắm chìm.
![](https://img.wattpad.com/cover/378934504-288-k814082.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] Bật nó lên!
Hayran KurguMột chiếc fic viết tạm bợ của tôi. Mong là tôi đu nó được đến cuối. Mọi tình tiết trong này đều dựa theo Chông Gai, và do tôi tưởng tượng ra nên sẽ không có thật lắm. Viết để lưu giữ lại kỉ niệm vui vẻ mùa hè 2024 cùng các anh thoi. Enjoy nhé!