CHAP 08: THÁNG NĂM

391 55 6
                                    




Hôm nay Soobin có lịch diễn show ở Nha Trang nên đã để Sài Gòn bơ vơ lại từ lúc 7 giờ sáng. Thế mà chưa khi nào, anh thấy Sài Gòn giỏi giữ chân anh thế này. Chỉ cần đơn giản đặt một người ở bên cạnh anh ngủ đến khi tờ mờ sáng, để anh thấy được gương mặt đáng yêu đang say sưa trong những giấc mơ vụng dại, để cho tay bạn ôm chặt lấy cổ anh và rúc vào lòng anh như một chú cún nhỏ, Soobin đã hối hận vì nhận show mà không thể hỏi ý kiến bạn trước.

"Kay.." - Anh khẽ lay bạn dậy bằng một nụ hôn vào má, như thể muốn chào tạm biệt trước một chuyến công tác dài ngày, lại nhịn không được mà nuông chiều ghì chặt người kia trong vòng tay mình. Thôi được rồi. Hứa, chỉ ôm thêm 5 phút nữa thôi.

Rốt cuộc qua vài cái 5 phút, anh mới lưu luyến rời con cáo nhỏ. Trước lúc đi, còn cẩn thận lật mở chăn ra ngắm nghía cơ thể trần trụi trắng nõn, rồi như hài lòng với những vệt chủ quyền dài màu xanh tím đã được điểm tô, mới yên tâm gật đầu rời khỏi nhà.

Hôm qua, Soobin chỉ ngủ được có 1 tiếng. Nhưng vừa bước chân lên máy bay, nhìn xuống thành phố xinh đẹp này và nghĩ đến việc phải để bạn lại trong những suy nghĩ vẩn vơ 5 ngày nữa, làm anh tự trách mình vì đã dành 1 tiếng đó để ngủ, thay vì âu yếm bạn. Chẳng biết lúc dậy bạn sẽ thấy thế nào? Cơ thể có đau nhức vì những vận động xấu hổ đêm qua không? Hay là cảm xúc sẽ đau nhức hơn vì cơn hoan lạc bất ngờ anh mang đến? Liệu bạn sẽ chấp nhận anh? Hay là trách cứ anh vì đã tồi tệ lợi dụng lúc bạn say để hành động tùy ý? Đống câu hỏi đó nhộn nhạo trong đầu anh làm Soobin khó chịu, chẳng thể chợp mắt được chút nào. Suốt quãng đường bay từ Sài Gòn vào Nha Trang, anh vừa mong mình nhận được tới tấp những dòng tin nhắn chất vấn, vừa mong sóng điện thoại, sóng wifi trên thế giới này bị nghẽn chặn hết, để anh bình tâm hối lỗi vì những điều đã làm.

Đừng hỏi tại sao Soobin không nhắn tin cho bạn trước. Vì anh cũng đang rối rắm với những thứ xảy ra chỉ vài tiếng đồng hồ trước. Rồi anh sẽ phải giải thích gì nhỉ? Một thứ tình cảm hiển nhiên của anh mà bạn không thể nhận ra ư? Không, anh muốn cứ như vậy bình thường hóa nó. Không nói gì cả, chỉ âm thầm quan tâm bạn. Làm bạn quen với việc có anh bên cạnh nhưng ở một mối quan hệ đặc biệt hơn thôi.

Khi nào bạn muốn hỏi. Anh sẽ trả lời bằng tất cả tâm can.

Lịch trình mấy ngày này của anh vô cùng bận rộn, hết tập duyệt sân khấu, diễn show, đi sự kiện, lại phải quay quảng cáo. Kẻ hết mình vì tư bản như anh vốn dĩ luôn sắp xếp mọi thứ tối ưu nhất trong một chuyến hành trình, để bản thân hoạt động toàn năng suất. Nửa hối hận, nửa đồng tình, anh đưa điện thoại cho trợ lý rồi lười biếng bước vào phim trường. Đó là quy tắc của anh, một khi đã làm việc thì không được để đầu óc phân tâm với những chuyện khác nữa, không lướt facebook, không lên social, và chỉ trả lời tin nhắn khi trợ lý của anh thông báo có việc quan trọng. Bên ngoài, ánh nắng chói chang chiếu dập dìu trên sóng biển, làm làn nước hiền hòa như bốc hơi lên. Nha Trang đã đón anh bằng vẻ gay gắt hiếm thấy.

Sở dĩ Nha Trang nắng như vậy, vì mây đã rủ nhau phiêu du đến Sài Gòn nhộn nhịp. Trên tầng 8 của một tòa chung cư sang trọng, mây đen kéo dần tới như bão hiệu về một cơn mưa sắp gột rửa bụi trần. Mây gõ cửa, tiến vào trong căn phòng chỉ mới đây thôi còn vương lại âu yếm, vậy mà bây giờ ủ dột và cô đơn.

[SooKay] Bật nó lên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ