6

67 6 0
                                    

"Bác sĩ Jeon...khoan đã..."

"Nếu cậu làm  thế...ha..."

"Em đang làm từ từ đó ạ"

Jungkook thấy Jimin vừa buồn cười vừa dễ thương, con người này rất nhạy cảm khi được người chạm vào da thịt như thế này sao?

Tay cậu hoạt động đều đặn , mân mê dương vật của anh.

"Jungkook..."

"Anh gọi tên em cơ đấy"

Cậu đặt tay lên eo anh, vòng eo nhỏ anh của anh dần trở nên nóng lên khiến người anh run lên bần bật.

Jungkook nhếch mép, ấn ngón tay lên đầu dương vật, ngón tay chà sát lên đầu khấc khiến anh rùng mình.

Anh bật dậy "Từ..từ thôi"

Cậu nhấn ngực anh nằm xuống "Em biết rồi"

Cậu di chuyển tay nhanh hơn, Jimin cảm giác tóc gáy của bản thân dựng hết lên, lồng ngực anh phập phồng vì thở gấp rút, cơn cực khoái lan truyền khắp cơ thể. Jimin chỉ biết cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ và anh phải như thế này là vì có Jungkook, thật xấu hổ khi phải thừa nhận chuyện đó.

Cuối cùng anh cũng bắn ra trên tay cậu.

"Bác sĩ Jeon-"

"Không sao, lấy giấy lau là được ạ"

Jungkook rút khăn giấy từ hộp rồi lau tay mình.

Jimin hơi nhướng mày ngó cậu "Này...cậu có đang rành chuyện này quá không?"

Jungkook phụt cười "Sao anh nói vậy?"

"Thì...chuyện này kì cục quá với cậu thuần phục như vậy không phải quá quen thuộc rồi sao?"

"Không ạ, kỹ năng ngoài của em thôi, anh thấy sao?" Jungkook chồm người tới

"Thấy...thấy... cái gì chứ? Cậu hỏi gì thế?" Anh đẩy cậu ra

Cậu cười khúc khích rồi đưa hai ngón tay chụm vào nhau "Đó chỉ mới kỹ năng nhỏ của em thôi"

Anh hơi ngượng, quay sang chỗ khác.

"Em thấy bụng anh hơi rỗng, đi ăn với em đi"

"Tôi không thích đi ăn với cậu"

"Đi với em, em muốn đảm bảo anh ăn uống đầy đủ"

"...Cậu lắm chuyện thật đấy"

"Đi thôi, anh mặc quần áo vào đi"

Vì sáng giờ ăn lắc nhắc đồ ăn vặt nên Jimin cũng bắt đầu đói cũng muốn đi ăn gì đó.

"Tôi muốn ăn mì ramen"

"Em tính dẫn anh đi ăn udon cơ"

"Thì cũng giống nhau còn gì?"

"Có đâu ạ..." Jungkook xoa đầu

Jimin mặc đồ xong thì bước xuống "Với lại đồ ăn của cậu không hợp khẩu vị của tôi, buổi sáng nay tôi ăn không được nhiều"

Jungkook hơi giật mình "Vậy ạ? Sáng nay em đã nhờ người quen mua giúp..."

"Thôi tôi cũng không có thói quen ăn sáng"

"Vậy sáng nay anh không ăn ư?"

"Hả? Có mà, ăn rồi mới biết không hợp"

"Vậy anh ăn hết luôn ư?"

"Thì..."

Thấy Jimin ấp úng, cậu thở dài "Được rồi, chỉ lần này thôi, lần sau em sẽ mua đồ ăn cho anh"

"Đừng có quan tâm tôi như thế, nó kỳ cục quá"

"Em chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi, anh nhạy cảm nhiều cái thật"

"..."

Nghe một thằng nhóc châm chọc mình từ lúc này đến lúc khác hỏi sao anh không phát điên lên được, quá bực mình anh đã thục cù chỏ vào bụng cậu.

"A!"

"Cậu nói nhiều thật đấy"

"Đau..."

Thấy Jungkook ôm bụng, Jimin bắt đầu lo lắng "Nhẹ lắm đấy, đâu có mạnh đến vậy đâu?"

"Đau quá..." Jungkook cuối người xuống

Mặt Jimin tái mét, anh nắm lấy vai cậu "Bác...bác sĩ..."

"Tôi không có ý đâu..."

Jungkook phụt cười, cậu đứng thẳng dậy "Anh dễ lừa thật"

'Bụp'

—————————————-

"Cháu cảm ơn ạ"

Jungkook lấy quả trứng lăn trên má cậu.

"Đau quá..."

Jimin cười khẩy, nhởn nhơ ăn tô mì udon "Mì chỗ này ngon thật đấy"

"Này, anh không lo cho em sao?"

"Mốt bớt giỡn" Anh chỉ tay vào cậu "Tính tôi nóng lắm"

Jungkook bĩu môi "Bầm tím rồi này"

"...Thì tôi cũng xin lỗi rồi mà, cậu ăn đi"

"Vâng"

Thấy Jungkook có vẻ còn giận, Jimin bặm môi gắp nửa quả trứng của mình qua tô của cậu "Đừng giận nữa"

Cậu nhìn nửa quá trứng, môi tự động cong lên "Em biết rồi, anh ăn đi"

'Thình thịch'

Jimin tròn mắt _Tim mình..._

Đang ăn thì điện thoại Jungkook báo thức, cậu lấy điện thoại ra xem rồi nói "Ăn xong anh về phải không ạ?"

"Ừm, chiều tối tôi mới quay lại"

"Vâng vậy tranh thủ, 30 phút nữa em có ca rồi"

"À...ừ"

Jimin hơi trầm ngâm nhìn Jungkook _Mình tự hỏi...cậu ấy có như thế với những người khác không?_

__________________
#Orchid

[KookMin] Vật lý trị liệu tới chữa cho anh iuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ