"Đau...đau quá..."
Jungkook giật mình, từ lúc bác sĩ Yoon quấn băng đến giờ chưa tháo ra kiểm tra.
"Em nghĩ nên đến phòng khám cho chắc"
"Tôi cũng nghĩ vậy" Jimin nhăn mặt, xoa chân mình
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Jungkook vội đỡ anh lên rồi chở đến bệnh viện khám.
Khi tháo băng ra thì nó trông tệ hơn anh nghĩ, vết bầm tím đã chảy mủ và sưng đỏ lên.
Bác sĩ cau mày, tặc lưỡi "Sao lại xử lý vết thương thế này?"
"Dạ...?" Jimin ấp úng
"Cậu xem đi, cậu đã bôi thuốc gì vào đây? Đây là loại gây kích ứng và làm vết thương ngày càng nặng thêm thôi"
Jungkook đứng bên cạnh thì cũng thấy vấn đề, màu sắc của thuốc rất khác so với loại cậu dùng.
"Tôi không biết cậu đã xử lý vết thương ở đâu nhưng nếu tình trạng này mà không phát hiện sớm thì sẽ gây nhiễm trùng và lâu lành đấy"
"Cháu biết rồi ạ..."
Jimin lo lắng nhìn Jungkook, cậu vỗ vai anh trấn an.
Sau đó bác sĩ đã chụp x-quang, chân Jimin đã bị trật khớp, may là cũng nhẹ. Bác sĩ sẽ tiến hành tiêm thuốc tê và nắn chỉnh khớp trở lại vị trí ban đầu.
Xong xuôi bác sĩ ra nói với cậu "Cậu là bác sĩ trị liệu đúng chứ?"
"Vâng ạ"
"Có gì thì cậu nên trị liệu cho võ sĩ Park để tăng cường sức mạnh và độ linh hoạt cho khớp"
"Vâng, cháu cảm ơn" Jungkook cuối đầu xuống
Cậu cầm giấy khám bệnh mà chỉ muốn vò nát lấy vì cậu biết việc vết thương anh nghiêm trọng như vậy chỉ có thể là do cố tình.
Bệnh viện trở nên vắng vẻ hơn vì cũng 2 giờ sáng rồi.
Cậu thở dài nhìn tờ giấy khám bệnh rồi nhìn sang anh đang ngồi thẫn thờ ở trên băng ghế.
Anh báu tay vào đùi mình, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
"Anh Jimin..."
"Hức..."
"Hức...tôi chịu không nổi..."
"Anh đừng khóc mà..."
"Sao em ấy lại làm vậy với tôi?"
"..."
Jungkook vỗ vai Jimin, cảm nhận được nỗi đau của anh, sự phản bội đó đã làm anh vất vả như thế nào.
Tại sao em lại không ở cạnh anh sớm hơn?
Cậu ôm anh, vỗ vai.
"Em ấy vừa muốn làm lành với tôi cơ mà...hức..."
Jimin khóc thành tiếng, cảm giác vụn vỡ từ sau thẳm bên trong, đã bị tổn thương về mặt tâm lý giờ đây còn thêm về mặt thể xác.
"Nín đi ạ, em ở đây với anh, em sẽ chăm sóc cho anh khoẻ lên mà"
"Tôi...hức...không..."