Anh ngập ngừng nhìn cánh cửa nhà cậu. Cả ngày hôm nay chẳng dám liên lạc với cậu, cậu ấy cũng chẳng liên lạc lại thì mình tìm tới nhà để làm gì?
_Không được, mình muốn mọi chuyện phải rõ ràng, mình muốn biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cậu ấy trở nên như vậy với mình_
Cậu nhấn chuông cửa, đợi một hồi thì chẳng thấy ai. Jimin cứ nhấn chuông cửa rồi đứng đợi.
_Hay cậu ấy không muốn mở cửa?_ Anh mím môi
Định đi về thì một người ở phòng đối diện đi ra "Anh chờ người ở phòng này ạ?"
"Vâng"
"Cậu ấy đi mới 1 tiếng trước rồi đấy"
"À tôi cảm ơn"
Thấy vẫn còn cơ hội, Jimin ngồi thụp xuống đất. Hay thật, đúng lúc điện thoại cũng chẳng còn pin.
Cứ như thế 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ trôi qua.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy bản thân mình cứ đáng thương kiểu gì ấy. Hết chuyện này đến chuyện nọ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Không biết bây giờ có phải là sự lựa chọn đúng đắn của mình không?
"Mình chờ đợi cũng quen rồi mà, đây đâu phải là lần đầu tiên" Nước mắt anh bỗng dưng trực trào
"Ghét cậu ấy quá đi mất..."
Chờ thêm 30 phút khiến anh ngủ gục dựa vào tường.
'Lộp cộp'
Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào mặt anh khiến anh giật mình bừng tỉnh.
"Sao anh lại ở đây thế này..."
Vừa thấy Jungkook, mọi sự dồn nén của anh tuông ra, có một nỗi nhớ nhung chẳng thể tả được, anh vội ôm chầm lấy cậu.
Jungkook hơi đứng hình một chút rồi cũng ôm anh lại.
"Em ở đây rồi"
"Hức...sao cậu không liên lạc với tôi?"
"Em..."
Nghe giọng Jimin nấc lên thì Jungkook cũng thấy nghẹn ở cổ họng.
"Cậu có biết tôi chờ cậu lâu lắm không vậy mà cậu còn tránh mặt tôi?"
"Em không có ý đó đâu nhưng mà..." Jungkook nắm vai Jimin "Có nhiều thứ làm em đắn đo"
"Tôi làm gì khiến cậu đắn đo?"
"Mình vào trong nhé? Ở ngoài thế này anh sẽ lạnh mất"
"Ừm..."
Jungkook rót nước rồi ngồi kế Jimin.
"Anh qua đây lâu chưa ạ?"
"Tôi không biết, tôi đến từ 8 giờ"
Jungkook xem điện thoại thì thấy bây giờ là gần 11 giờ rồi, động lực nào khiến anh ngồi đợi như vậy?