'Ầm'
Jimin bừng tỉnh, mắt anh mở to mắt như chờ chồng.
_Cái...cái gì đây?_
Trước mắt anh là lồng ngực phập phồng phập phồng.
Anh từ từ ngước nhìn lên, là thiên thần nào còn đang say giấc thế kia? Ghen tị thật, lúc ngủ vẫn đẹp.
Rồi anh nhìn xuống phía dưới, cái cơ thể săn chắc này là sao đây? Anh đoán được cơ thể cậu sẽ trông rất đẹp nhưng không nghĩ lại đẹp đến mức này.
'Ực'
_Mặc dù cậu ấy có ngoại hình to lớn thế này nhưng mà...nếu 'đâm' cậu ta thì sao?_ Anh chạm 1 ngón tay vào ngực cậu
Jimin giật mình, anh nhắm mắt lắc đầu _Suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Mày còn say à?_
Anh ngồi dậy xoa đầu mình "Tối qua mình đã uống bao nhiêu thế?"
—————————————
Jungkook vì bị bệnh nên chẳng thể uống cùng anh, cậu chỉ ăn đồ ăn anh mua rồi uống thuốc.
"Cậu biết không chỉ vì tôi như thế mà tôi bị bỏ đó..."
'Ực ực'
"Ghét thật, nhiều lúc tôi muốn làm con mèo cơ"
*Lảm nhảm*
Jungkook cứ thế ngồi nghe hết, tuy không lọt tai nhưng nghe vẫn dễ thương.
Xong xuôi cậu dìu anh lên phòng.
—————————————-
Jimin hơi lo lắng _Chẳng biết mình có nói gì bậy bạ không..._
Anh nhìn cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa, đúng là rút người trong chăn thế này thì ấm áp thật.
Nhìn đồng hồ trên tường, cũng hơn 5 giờ sáng, suy nghĩ một hồi thì anh bước xuống giường và rời khỏi phòng.
Cỡ được 30 phút sau thì tiếng sét đánh cũng khiến cậu tỉnh giấc, cậu cựa quậy mở mắt thì không thấy Jimin đâu.
_Anh ấy về rồi sao? Vô tình thật..._
Suy nghĩ một hồi thì cậu cười nhẹ ngước lên trần nhà xoa cổ nhớ lại tối hôm đó.
"Bác sĩ Jeon...cậu hết bệnh chưa đó?"
Jimin đặt tay lên má Jungkook "Sáng tôi nấu đồ ăn cho cậu nha?"
"Em đã nói anh uống ít đi mà"
"Uống cái gì?...hức...cậu chạm vào tôi hoài như thế...tôi ngại lắm đó..."
Jimin ôm cổ Jungkook "Hôm nay có cậu ở đây thì tôi đỡ buồn nhiều rồi"
Cậu tự che miệng mình lại "Anh ấy dễ thương quá...mình sẽ không nhịn được mất"
Rồi cậu thở dài buồn bã "Vậy mà ảnh đi về..."
Cũng gần tới giờ đi tập, xem như dậy sớm hơn mọi ngày Jungkook cũng rời khỏi giường, cậu đi làm vệ sinh cá nhân.
Vừa rời khỏi phòng ngủ, cậu nghe tiếng lục đục dưới nhà.