Jungkook cứ ngó nghiêng ngó dọc ra ngoài cửa rồi thở dài, như đang trông chờ ai đó.
"Hôm nay võ sĩ Park vẫn không lên ạ?"
"Ừm, quản lý và võ sư đã cho cậu ấy nghỉ hai ngày để cho chân lành, chẳng biết có sao không"
"Vâng, em quên mất"
"Cậu nhớ võ sĩ Park rồi à?" Taehyung trêu chọc
Cậu cũng hùa theo "Sao anh biết thế?"
"Đúng là...tôi không nói ai đâu nhưng mà cậu ta khó tính lắm đó"
"Em đùa thôi, em chỉ lo cho anh ấy..."
"Hắt xì!"
Jimin hít mũi "Mình bệnh rồi sao?"
"May là không phải đi tập chứ gặp cậu ta thì mình chẳng biết phải làm sao"
"..."
Sau 'sự cố' ngày hôm trước thì có cái gì đó trong con người anh cảm thấy có hứng thú với cậu.
"Mình điên rồi...bắt đầu thích cậu ta vì chuyện hôm qua sao? Đúng là biến thái..."
Anh nhìn ra ngoài trời rồi nhìn xuống chân mình "Muốn ra ngoài quá...nhưng đi đâu với cái chân này?"
Jimin buồn chán nằm dài trên giường, cảm giác không được khuây khoả, bí bách kiểu gì.
Tập thể dục một chút rồi chán chê, Jimin lại nằm ngủ.
Tầm đầu giờ chiều thì anh đột nhiên nghe tiếng bấm chuông ngoài cửa.
"Ding dong"
"Ưm..."
"Ding dong dinh dong ding dong!!!"
Jimin tỉnh hẳn, đang ngủ ngon mà bị thức giấc là một cảm giác rất khó chịu. Anh bực bội rời khỏi giường, lết cái chân đau nhức xuống cầu thang rồi ra mở cửa.
Vừa mở ra thì anh thấy cậu, anh vội đóng cửa lại.
"Chết tiệt...sao cậu ta lại ở đây?"
"Jimin hyung, mở cửa cho em đi ạ"
"Tôi với cậu chưa thân đến vậy đâu"
"...võ sĩ Park, anh tính để em ở ngoài sao?"
"Cậu đến đây làm gì?"
"Em có mua đồ ăn và đem thuốc qua cho anh"
"..."
"Để ở ngoài đi, tôi tự lấy được"
"Sao vậy ạ? Anh giận em rồi sao?"
"..."
"Cho em xin lỗi chuyện hôm bữa nhé? Em không có cố ý và không biết điều đó lại làm anh giận đến vậy"
"Cậu có biết tôi cảm thấy xấu hổ như thế nào không?"
"Vâng...em cũng...không biết tại sao mình lại làm như thế nhưng cho em xin lỗi đi"
Lời xin lỗi đầy lạ lùng của cậu nhưng anh đành tạm chấp nhận. Jimin vẫn không thể phủ nhận mình đã cảm thấy hứng thú như thế nào, khi nhìn thấy hình ảnh khác lạ đó vào ngày hôm trước anh lại càng muốn thêm cái gì đó.