Đã bao ngày thuỷ triều lên xuống từ khi người ấy ra đi, tôi cũng không biết. Tôi cũng không còn nhớ đến bóng hình hay thậm chí tên của anh dẫu cho trong tiềm thức tôi cảm nhận được thứ gì đó. Mỗi khi tôi nhìn ra khỏi ô cửa sổ văn phòng làm việc, xa xa cái bóng to lớn của Viện ca kịch Epiclese , cạnh đó là bức tượng đồng vô danh đứng trang nghiêm trong thảm hoa hồng thắm.
Bảng tên đã phai mờ, danh hiệu đã nhoà phai không còn được ai nhắc tới, thật đáng thương.
Nhưng tôi lại có cảm xúc mãnh liệt cho bức tượng đó. Tại sao tôi lại có thứ cảm nhận đó, tại sao mắt tôi lại nhoè mỗi khi nhìn thấy bóng hình đó. Tại sao tôi lại mong muốn tìm hiểu bức tượng đó là ai đã làm mẫu, và việc anh ta đã làm gì để được tạc tượng ?Xin lỗi, có lẽ đã qua hàng trăm năm, hàng trăm cơn mưa và hàng nghìn lần thủy triều lên xuống, hàng nghìn vụ xét xử và đã mấy đời của hàng trăm sinh vật đã trôi qua nên tôi không thể nhớ mọi thứ một cách chính xác nữa. Furina de Fontaine, tôi có thể hỏi cô được không ? Cô đã trở về nơi đất mẹ nhưng xin hãy trả lời tôi : Người đó là ai, và tại sao tôi lại mong muốn tìm anh ấy đến vậy. Anh ta có phải bạn hay đồng đội của tôi không hay là hơn thế nữa ? Nước nắm giữ kí ức, nhưng lần này nó đã không thể ghi chép lại sự kiện này rồi.
----------------------
Lần này tôi nhận được một chiếc gương từ bị cáo một vụ án nhiều năm trước. Tôi đã phán xét ông ấy là người vô tội trong một vụ án nên ông nhớ tôi lắm, mới đây quay về Fontaine nên gửi quà báo đáp tới tôi. Mở hộp ra, đó là chiếc gương để bàn nhỏ nhỏ , không quá to nhưng lại phù hợp cho việc soi những sợi tóc đang mắc trên áo tôi. Ông ấy bảo là chiếc gương này được tìm thấy trong tàn tích cổ của pháo đài Meropide nên chắc cũng đã khắc hoạ nét đẹp của thời xưa, cũng như chứng cứ nói rõ cho anh về vẻ đẹp của Fontaine trăm năm trước.
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì mà đặt nó tại ngay bàn làm việc. Thật là một chiếc gương đẹp.
.
Neuvillette vẫn trải qua một ngày bình thường ở sảnh Chấp Pháp với giấy tờ xếp thành đống và những vụ án dài đằng đẵng, với việc sắp xếp và phân loại hồ sơ dày đặc cũng như lịch làm việc khiến anh quên đi thời vụ bên ngoài. Và khi đêm xuống khi vạn vật dường như chìm vào giấc ngủ, anh vẫn ngồi đây, đắm mình vào công việc không chút nghỉ ngơi.Sau khi hoàn thành ca làm nặng nhọc ấy, anh mệt mỏi tựa vào thành ghế, nhìn ngắm chút thành tựu . Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nhỉ, anh nghĩ thầm, nhưng rồi anh chợt nhận ra món quà đã dần trôi vào quên lãng của vị quý tộc hôm đó, và anh bất giác nhìn sang bên phải, nơi chiếc gương đang sáng lấp lánh nhờ ánh trăng chiếu từ cửa sổ.
Anh chạm vào mặt gương một lúc lâu, rồi anh giơ lên, hướng nhẹ sang nơi tiếp khách của anh và không ngờ đến mặt gương dần dần thay đổi, và thay vào đó là bóng một chàng trai ngồi chờ đợi . Đó là ai vậy, Neuvillette tự hỏi, nhưng hẳn anh ta phải có gì đó liên quan tới mình chứ ? Anh xoa vào mặt gương:
- Cậu là ai vậy nhỉ ?
Cậu trai đó quay lại, nhìn thẳng vào mặt gương, mỉm cười nhẹ nhàng :
- A, ngài Neuvillette đó ư ? Cho tôi gửi lời chào trân trọng tới ngài nhất nhé !
- À, xin chào. Cậu biết tôi ư ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Hình Qua Ánh Kính ( Wriollette Oneshot)
Hayran KurguMột mối tình kéo dài qua nhiều thế kỉ với vương vấn của người ở lại