Chiếc điện thoại vang lên báo hiệu một hồi chuông inh ỏi. Như mọi ngày, mẹ Koy chính là người vào phòng tắt nó thay cho cô con gái đang mê ngủ và không thể nhấc mình ra khỏi chăn – Orm Kornnaphat. Tiếp theo, tiếng người mẹ ôn tồn vọng ra trước khi rời khỏi căn phòng.
"Nếu con không dậy thì con sẽ trễ buổi học hôm nay đấy, đừng quên cuối ngày con vẫn còn một buổi casting."
Đó chắc chắn là lời cảnh cáo chí mạng, bởi vì ngay sau câu nói đó, đôi mắt màu nâu của Orm mở ra thật lớn, tràn đầy vẻ ngạc nhiên và có chút thống khổ khi phải rời giường trong cái không khí đang se lạnh như lúc này.
Vẫn như mọi ngày Ling đều sẽ dậy vào khoảng khung giờ đó, không sai biệt lắm về thời gian. Nhấc chân khỏi giường, Ling cẩn thận xếp lại chăn của mình thành một khối vuông nhỏ, sau đó đặt dưới chân, hai cái gối sẽ để lên đầu, giường sẽ được phủi cho thẳng lại, Ling không thích có tóc rơi trên giường của mình. Bởi vì cô để tóc dài, phụ nữ sẽ luôn rụng tóc sau khi ngủ dậy, vậy nên làm sạch giường sau khi ngủ dậy cũng chính là một thói quen của Ling.
Cô rất thích việc ăn uống, có thể đối với người phụ nữ khác, thức ăn chính là kẻ thù, còn với cô, việc ăn uống như một sở thích không thể khước từ. Vậy nên đi cùng với chúng, việc tập thể dục cũng chính là việc không thể thiếu. Ling rất thích ăn, nhưng nếu chỉ ăn không thì sẽ mập. Đều đặn mỗi tuần Ling đều đi tập thể dục vào buổi chiều, nếu chiều bận thì sẽ là sáng, nếu cả hai buổi đều bận thì cô sẽ tập vào buổi tối, không quan trọng về thời gian, Ling đều muốn tập thể dục vào mỗi ngày. Vì có tập thì mới có thể ăn ngon được.
"Mẹ ơi, sao giờ này mẹ mới gọi con dậy?" - Vừa bước chân xuống phòng khách, Orm đã vớ ngay miếng bánh sandwich đang đặt sẵn trên dĩa rồi cho vào miệng. Mẹ Koy đã quen với hành động của con gái, chỉ biết lắc đầu.
"Mẹ đã gọi con rồi, chẳng qua là con quá mê ngủ thôi." – Bà nhíu mày khi thấy con gái chỉ cắn vài miếng cho qua chuyện – "Ăn cho hết, để thừa lại ai ăn giùm con?"
"Con không ăn đâu, no lắm rồi."
Một tay cầm lấy túi xách, tay còn lại ôm lấy gương mặt của mẹ rồi hôn lên, vụn bánh sandwich vẫn còn dính trên miệng em, được mẹ phủi xuống trong giọng điệu hiền từ.
"Con đúng là đứa con nít mà."
"Mẹ, chiều nay con sẽ về trễ nhé, mẹ hãy chúc con đậu buổi casting hôm nay đi."
Mẹ Koy mỉm cười, xoa đầu đứa con gái cao lớn hơn mình rất nhiều, con bé lớn như vậy rồi đó, nhưng vẫn chưa từng làm gì khiến bà phiền lòng, "Mẹ chúc con thành công ở buổi casting này nhé, còn nữa, partner của con, hi vọng cô ấy sẽ là một người tốt."
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi và đặt đồ ăn bên ngoài về. Ling bày biện chúng ra bàn và không quên tự pha cho mình một tách cà phê. Thời gian buổi sáng vô cùng quan trọng với Ling, như là ngồi ăn ngon, uống một cái gì đó nóng nóng và nhìn ra bên ngoài trời, mưa hay nắng thì cũng đều cảm thấy đẹp đẽ. Khi bạn đã bước qua cái tuổi gọi là "một chiếc kẹo ngọt cũng đủ làm bạn vui lòng", thì tất cả mơ mộng đều chỉ là gió thổi, hạnh phúc thực ra cũng rất đơn giản thôi - vừa lòng với mọi thứ là đáp án đơn giản nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|LingOrm| Series Drabbles - The Red Thread Of Fate
FanfictionThe Red Thread Of Fate, hay còn gọi là sợi chỉ đỏ của số phận. Với một sợi chỉ được nối từ ngón tay út người này đến ngón tay út của người kia, hình thành nên một số phận không thể tách rời.