Orm ăn không nhiều lắm, thường thì em chỉ thích ngủ thôi. Buổi sáng trừ khi mẹ phải phàn nàn lắm thì em mới miễn cưỡng cầm muỗng, còn không thì uống sữa là được rồi.
Hôm nay nhà Sethratanapong có dịp ăn sáng cùng nhau, buổi sáng tương đối đơn giản với món được gọi là Jok, hay có tên dễ hình dung hơn là cháo gạo, được ăn kèm với trứng, thịt băm và hành lá cùng một số gia vị khác.
Màu sắc của tô cháo nhìn rất hấp dẫn nhưng không kích thích được vị giác của em. Khi em đưa một muỗng cháo lên miệng thì đầu em lại nghĩ về Ling Ling Kwong.
Mùi vị này chắc chị ấy sẽ thích lắm.
Dù sao chị ấy cũng là người ăn cháo để lớn, câu này Orm nghe trong một lần mà chị nói chuyện với bạn, có lẽ là chị ấy sẽ thích món cháo này lắm. Nghĩ vậy Orm liền nói với mẹ.
"Con có thể lấy một phần đem cho P'Ling được không?"
Bố Oct ngồi bên cạnh nghe con gái nhắc đến đồng nghiệp thì liền cười nói, "Đây là vị đồng nghiệp của con gái mà em hay nói đến đó à?"
Mẹ Koy gật đầu, "Đúng rồi, con bé tên là Ling Ling Kwong."
Bố Oct gật đầu, ăn đến muỗng cháo cuối cùng rồi chùi miệng bằng chiếc khăn được gấp ngăn nắp để trên bàn, "Chưa từng thấy Orm đem đồ ăn đến công ty cho ai, quả nhiên là cô bé này ở một vị trí khác nhỉ?"
Dĩ nhiên bố Oct chỉ trêu thôi nhưng người chột dạ ở đây là Orm, vì bố em đã nói đúng tim đen của em rồi.
"Papa, papa chọc con đó à?"
"Có sao?" – Ông cười xoà – "Papa chỉ ngạc nhiên thôi, à phải rồi, dạo này trời hay mưa lắm đấy, khi con đi ra ngoài thì nhớ mang theo ô nhé."
Đó là câu nói Papa Oct để lại trước khi rời khỏi khiến Orm phải nhìn ra bên ngoài bầu trời, mây trắng, nắng xanh, với cả thời tiết bảo hôm nay không có mưa, Papa lại lo lắng xa rồi. Cô bé cúi đầu cố gắng xử lý nốt phần cháo của mình..
P'Ling hôm nay hình như không được vui. Orm lặng lẽ quan sát chị, P'Ling vẫn cười như mọi ngày nhưng dường như lại có chút xa cách với em, thậm chí khi em đưa cho thứ chị ấy thích nhất - đồ ăn – thì chị ấy cũng mỉm cười cho có lệ, đó là những gì em cảm nhận được.
Vào giữa giờ nghỉ, Orm mon men lại gần chị, "Chị ơi."
"Ừ?"
"Chị đã ăn cháo em đưa chưa?"
"Chị chưa."
"Chị mau ăn đi, nếu không sẽ hư đấy." – Orm khẽ nhắc.
"Em đã bỏ vào tủ lạnh ở phòng ăn rồi mà đúng không?"
"Đúng là vậy." – Orm thở hắt ra – "Nhưng đồ ăn bỏ tủ lạnh lâu không tốt đâu, chị cũng chưa ăn trưa mà, sao chị không lấy cháo ăn đi. Em bỏ lò vi sóng hâm lại cho chị nhé."
Orm toan đứng dậy chạy đi nhưng bị lời nói của Ling giữ lại, "Em cứ để đấy, tối chị sẽ đem về nhà ăn."
Lời nói lạnh lùng, mỉm cười nhưng ánh mắt không hề nheo lại. Chị lừa ai chứ, chị đang giận em cái gì đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|LingOrm| Series Drabbles - The Red Thread Of Fate
FanfictionThe Red Thread Of Fate, hay còn gọi là sợi chỉ đỏ của số phận. Với một sợi chỉ được nối từ ngón tay út người này đến ngón tay út của người kia, hình thành nên một số phận không thể tách rời.