Mùa đông đang tới nhưng ở Thái Lan không có tuyết rơi. Con đường bớt nắng đi và trong hơi thở người ta nhận ra một chút se lạnh.
Điện thoại phát sáng báo hiệu có tin nhắn, Ling biết, nhưng theo thói quen vốn đã hình thành từ lâu nên cô không đọc. Chiếc bụng rỗng dần dần được no căng bởi đồ ăn được đặt từ bên ngoài về. Sau khi kết thúc bữa sáng một cách xong xuôi, năng lượng trong Ling tràn ngập, sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc thật hứng khởi.
Khi chiếc xe đưa cô dừng lại trước cổng công ty, Ling trông thấy một dáng hình quen thuộc mà cô vừa mới gặp mấy hôm trước - Orm Kornnaphat - Người mà giờ đây sẽ trở thành bạn diễn với cô.
Bằng một năng lượng nào đó, Orm nghĩ rằng mình sẽ gặp Ling chỉ bằng cách đứng tại nơi này, dĩ nhiên hôm nay cả hai có lịch làm việc chung, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp, nhưng Orm muốn đứng đây đợi chị, chỉ đơn giản là muốn đợi.
"N'Orm, tại sao em lại đứng đây, đang đợi ai sao?"
"Đợi chị ạ."
Ling nhận được câu trả lời này, cảm xúc trong cô có chút bất ngờ, "Đợi chị à, có việc gì gấp sao?"
"Không có gì, chỉ là muốn đợi chị thôi ạ."
Ling nghe xong cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng có chút mềm mại, có người đợi mình, đây là lần đầu tiên có người đợi cô.
Tuy nói là không có gì, nhưng Orm không có thói quen giấu hoài nghi trong lòng mình, khi cả hai bước vào thang máy, cánh cửa đóng lại, xung quanh im lặng chỉ còn được nghe tiếng thang máy chạy lên tầng trên.
"Chị đã đọc tin nhắn của em chưa ạ?"
"Tin nhắn?" – Ling bất ngờ hỏi lại – "Tin nhắn gì?"
"Tin nhắn sáng này em gửi chị."
"Có sao?"
Orm cũng không nghĩ là nhận được câu trả lời như thế này, chỉ cúi đầu nhìn xuống mấy ngón chân của mình, Ling ở bên cạnh lấy điện thoại ra xem thì mới "À" một tiếng.
"Chị xin lỗi, chị biết có tin nhắn đến, nhưng lúc đó chị đang ăn sáng."
Trong đầu Orm tràn ngập những dấu hỏi to đùng, nhưng em biết mình còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu về người phụ nữ này. Năm xưa em không dùng thời gian để tìm hiểu được nhiều, có lẽ lúc đó là do em chưa trưởng thành. Thời gian trôi đi vài thứ đã khác, lần này Orm sẽ chậm rãi hơn.
"Vậy thói quen của chị là không sử dụng điện thoại khi đang ăn à?"
"Uhm." – Ling gật đầu, cảm thấy mình nên nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lại chọn im lặng, bởi vì cô cũng không biết mình nên nói gì.
Orm ghi nhớ điều này, vậy em sẽ thử nhắn vào những khoảng thời gian khác trong ngày, chầm chậm chạm vào cuộc sống riêng tư của chị.
Dáng lưng của Ling rất thẳng, khi chị ấy đi trước em, Orm hoàn toàn chìm đắm vào hình ảnh này, đến mức khi Ling bước vào bên trong phòng tập rồi thì Orm lại vì quá nhập tâm mà đụng đầu vào cửa kính.
Em quên đẩy cửa ra mất.
Ling ngơ ngác nhìn Orm, không hiểu vì sao cô bé lại đụng đầu vào cửa kính. Cô mở cửa và để em tự bước vào bên trong, nhìn Orm xoa xoa cái trán trông có chút buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
|LingOrm| Series Drabbles - The Red Thread Of Fate
FanfictionThe Red Thread Of Fate, hay còn gọi là sợi chỉ đỏ của số phận. Với một sợi chỉ được nối từ ngón tay út người này đến ngón tay út của người kia, hình thành nên một số phận không thể tách rời.