Cảm giác đau khổ là gì?
Khi Orm còn nhỏ, đã từng nhìn thấy mẹ trên tivi, khóc đến sưng đỏ cả hai mắt chỉ vì người đàn ông mà mẹ yêu bỏ rơi mẹ, ý là bỏ rơi nhân vật mà mẹ đang thủ vai. Lúc đó Orm luôn vô cùng thắc mắc, không hiểu cảm giác ấy chính là như thế nào.
Khi Orm hỏi mẹ điều đó, mẹ bảo rằng, "Con thực sự muốn biết cảm giác đau khổ là như thế nào sao?"
"Con muốn giống như mẹ." – Orm lớn giọng hơn, để mẹ biết rằng cô bé đang vô cùng nghiêm túc – "Con muốn diễn giỏi giống như mẹ."
Mẹ Koy im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời, "Còn nhỏ như vậy đã muốn trải nghiệm cảm giác đau khổ, mẹ e rằng mình sẽ chẳng có câu trả lời hoàn chỉnh cho con."
"Vậy mẹ ví dụ đại khái được không?"
Giọng nói lảnh lót vang lên như đang cầu xin, khiến cho bất cứ người lớn nào nghe xong cũng phải xiêu lòng. Mẹ Koy nhìn đứa con gái chỉ mới bảy tuổi của mình, với một mái tóc búp bê bo tròn, nhìn thật giống cây nấm biết đi.
"Đáng yêu quá." - Mẹ Koy xoa đầu, sau đó nhẹ nhàng bảo – "Cảm giác đau khổ à, chắc là khi con không có được thứ mình muốn."
Khi không có được thứ mình muốn.
Vào mùa thu năm đó, Orm vẫn còn nhớ kĩ sự lạnh lẽo đã đến nhanh như thế nào, dẫu cho Thái Lan không phải là nơi mùa Thu có thể dễ dàng hiện hữu. Khi Orm đứng trước cửa thang máy của toà nhà Maleenont hay còn gọi là toà nhà CH3, cô bé có thể thấy được hơi lạnh bám vào lớp kính thuỷ tinh bao quanh toà nhà rồi dần dần hoá thành những giọt nước, thi nhau chảy xuống.
Lúc đó, Orm đã mười bảy tuổi. Cửa thang máy mở ra, đó chính xác là người xuống đón Orm và dẫn cô bé lên lớp học diễn xuất. Chị ấy cao và gầy, lọt thỏm người trong bộ đồ thể dục, tóc đen và cột cao, chị ấy nhìn Orm và mỉm cười.
"Em chắc là Orm nhỉ, thầy giáo có cho chị xem hình em rồi."
"Vâng ạ, em là Orm Norrawan Sethratanapong ạ."
"Uhm, chị là Ling Ling Kwong, em vào đi, trời bên ngoài lạnh lắm đấy."
Đó là người đầu tiên mà Orm gặp trong lớp học diễn xuất. Sau khi chị ấy dẫn Orm lên lớp, với tính cách hoạt bát của mình, em dần dần làm quen với mọi người với tốc độ nhanh chóng. Trong vòng vài buổi học tiếp theo, Orm dường như đã nhẵn mặt và quen thuộc với tất cả các bạn trong lớp học diễn xuất chỉ trừ một người.
Chị ấy cao gầy, tóc đen cột cao, thích mang đồ thể dục, thích ăn đồ ăn ngon và hay ngồi nói chuyện một mình bởi vì đó là cách chị luyện tập cho chính bản thân chị, bởi vì ngay từ đầu chị không hề biết nói chuyện bằng tiếng Thái.
Sau giờ học, khi mọi người đều ra về hết, chỉ có một mình chị còn ngồi lại trong phòng học rộng lớn để tự luyện phát âm và học chữ. Chị không phải là một người hay kể nhiều về bản thân, cho nên những câu chuyện về chị thì Orm cũng biết được tương đối như bao người khác. Biết chị ấy từ năm 17 tuổi đã từ HK bay đến Thái Lan, đến một đất nước vô cùng xa lạ trong khi bản thân mình không hề biết tiếng, có lẽ chị ấy đã cảm thấy vô cùng bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
|LingOrm| Series Drabbles - The Red Thread Of Fate
FanfictionThe Red Thread Of Fate, hay còn gọi là sợi chỉ đỏ của số phận. Với một sợi chỉ được nối từ ngón tay út người này đến ngón tay út của người kia, hình thành nên một số phận không thể tách rời.