4| Workshop

839 93 6
                                    

Tiếng ồn vang vọng trên hành lang, xuyên qua những bức tường càng càng lúc càng lớn, Ling không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai.

Em ấy dạo này, hay gửi tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi tối.

"Uôi, em có làm ồn không ạ?" - Orm xuất hiện với dáng vẻ hơi mơ màng của giấc ngủ vẫn còn đọng lại. Từ phía Ling nhìn tới, đôi bàn tay của cô bé đan vào nhau như thể mới phạm phải một lỗi gì đó.

Đáng yêu.

Cô giáo mỉm cười, xua tay tỏ vẻ không có gì rồi ra hiệu cho em vào ngồi cạnh Ling. Ling đã ngồi đây được mười phút, không làm gì cả, cô giáo nói rằng chỉ cần ngồi và đợi Orm thôi.

"Ling và Orm, bây giờ, cô để lại căn phòng này cho hai em nhé."

Hai người nhìn cô giáo, lắng nghe cô nói tiếp, "Ở đây là máy quay phim, nó sẽ ghi lại quá trình giao tiếp của hai em. Bài tập của chúng ta hôm nay chính là dùng năm giác quan để hiểu và nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh."

Tiếng cô giáo lanh lảnh vang lên, như tiếng nhạc của mấy bài hát cũ đều đều phát trong radio mà hồi xưa Ling hay nghe. Sau khi cô nói xong, cả căn phòng tràn ngập trong sự im lặng và hơi thở đều đều của đôi bạn trẻ. Cô lùi dần từng bước cho tới khi cánh cửa đóng lại.

Căn phòng tông vàng ấm nóng, giờ đây chỉ còn Ling và Orm, cả hai nhìn nhau mà không nói gì.

Bài tập nói sử dụng năm giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, và xúc giác vậy nên cả hai người, bắt đầu dùng đôi bàn tay của mình để hiểu được người kia.

Lúc mới bắt đầu, cảm giác có chút không dám nắm lấy. Orm hướng người về phía Ling, gần hơn so với chút ban đầu. Tưởng chừng như em đã dùng hết 21 năm của sự can đảm để nắm lấy tay của người phụ nữ này.

Ling nhìn những ngón tay của em đang nắm lấy tay mình, những ngón tay của em thật nhỏ bé, móng tay được sơn màu đơn giản, dễ thương, các ngón tay thon và đẹp.

Sau khi đã nắm được tay của Ling rồi, Orm giữ chúng trong đôi bàn tay của mình, em đang dùng đến xúc giác để cảm nhận hơi ấm của Ling thông qua đôi bàn tay này, như thể sưởi ấm cảm giác cô đơn của em trong những năm qua.

Từ từ lấp đầy.

Ling để cho em làm những gì mà em muốn. Ánh mắt cô nhìn em từ trên đỉnh đầu, sau đó lướt xuống khuôn mặt Orm, mắt đẹp, mũi thon, da trắng, môi nhỏ, tất cả đều được Ling dùng thị giác để ghi nhớ.

Gương mặt của em vào trong lòng mình.

Cả hai vô thức lại gần nhau hơn hồi nào không hay. Ling nhớ rằng mình đã cúi đầu, sau đó đột nhiên Orm lại ngẩng đầu lên, nhưng môi họ vẫn chưa chạm nhau, đó là lúc đầu mũi của Ling và Orm vừa vặn đụng nhau, bài học của khứu giác đang phát huy tác dụng.

Mùi cam thảo. Đó là những gì Ling nghĩ về em.

Mùi chanh bạc hà. Đó là những gì Orm nghĩ về chị.

Trong không gian tràn ngập mùi cam thảo, mùi chanh bạc hà, cũng tràn ngập cảm giác ngượng ngùng của một cặp đôi đang tìm hiểu về nhau. Ánh mắt của cả hai nhìn nhau rất chăm chú, có nhiều thứ đang được châm ngòi sau lớp màn nhung, nếu không dập lửa, có thể sẽ gây ra một cơn cháy lớn.

|LingOrm| Series Drabbles - The Red Thread Of FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ