Lần gặp tiếp theo của họ là vài ngày sau đó, khi sắc trời trở nên tươi sáng hơn không còn phủ một màu lạnh như trước. Hôm nay Orm mang một chiếc áo thun màu đen cùng chiếc quần thể thao màu kem. Em ấy đến thẳng đây sau một buổi chụp hình cho một brand khác, trên gương mặt vẫn còn lấm tấm những vết trang điểm chùi chưa sạch.
"Ling Ling Kwong."
Ling ngẩng đầu lên từ ipad, nhìn thấy Orm đang đứng trước mặt mình. Sau Giáng Sinh hôm ấy họ không nói chuyện với nhau hay nhìn thấy nhau cho đến tận hôm nay. Cô có cảm giác như đã rất lâu không gặp em.
"Hình như đã rất lâu rồi chị không gặp em."
Orm nghiêng đầu khó hiểu, "Chỉ mới có bảy ngày thôi, chị cảm thấy nhớ em hả?"
Nếu như Ling nói nhớ thì Orm chắc chắn sẽ mừng rỡ đến không thể giấu được. Sự mừng rỡ như bọt biển khi sóng đập vào đá rồi tạo thành, nhưng bọt biển nhanh chóng tan ra khi Ling trả lời.
"Tại sao lại nhớ, chị không hiểu em có ý gì. Chị chỉ có cảm giác là lâu rồi chưa gặp em."
Chỉ một câu nói như vậy thôi, hoàn toàn đánh gãy sự hi vọng của Orm Kornnaphat. Ánh nắng phản chiếu lên tấm gương, hắt hai chiếc bóng của một người đang đứng và một người đang ngồi xuống sàn một cách tách biệt.
Orm pha trò, bởi vì không muốn tạo nên sự căng thẳng.
"Ohhh, nếu chị nói nhớ em thì biết đâu đó em lại vui, partner với nhau mà chị không cảm thấy nhớ em à, tụi mình sau này còn phải hợp tác dài dài đấy."
Những câu nói của Junji vẫn còn mắc kẹt trong đầu Ling, về việc nên bảo Orm đi khám mắt, bởi vì lúc này nhìn mắt Orm có vẻ ươn ướt. Giống như mỗi lần em nhìn thấy cô, ánh mắt giống như theo thói quen đỏ lên như vậy.
"Vậy em nhớ chị sao?" – Ling bất ngờ hỏi, một câu hỏi mà Orm không nghĩ chị ấy sẽ hỏi mình.
"Dĩ nhiên, em nhớ chị, mỗi ngày luôn." - Em đặt túi xách xuống và ngồi bên cạnh Ling, hai cái bóng trở nên sát gần bên nhau, ngay lúc này có thể ngửi thấy mùi chanh xả và mùi cam thảo hoà quyện vào nhau.
"Chị có tin không?" – Orm hỏi.
"Tin chuyện gì?"
"Về chuyện em nhớ chị mỗi ngày đấy."
"Nếu em nói như vậy thì chính là như vậy."
"Chị dễ tin người thật đấy."
Ling cười, "Vậy em lừa chị sao?"
"Em không có."
"Vậy tức là em nhớ chị, là sự thật." – Ling xác nhận lại một lần nữa.
"Ngoài nhớ ra còn có yêu nữa."
Ling nhìn Orm, sự khó hiểu thể hiện lên trên gương mặt của cô, trông như một bức tranh trừu tượng với nhiều nét vẽ chẳng liên quan nhiều đến nhau. Trong không gian tĩnh mịch nghe được cả tiếng gió thổi của máy lạnh, chỉ có cô, em, và một câu nói vô thưởng vô phạt.
"Ling Ling Kwong, khi nào chị sẽ yêu em, đó là tất cả những gì mà em muốn biết."
"Chị.." – Ling nhìn Orm rồi lại nhìn lơ đễnh sang chung quanh, chỉ là cô không hiểu – "Em thích giỡn với người khác như vậy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|LingOrm| Series Drabbles - The Red Thread Of Fate
FanfictionThe Red Thread Of Fate, hay còn gọi là sợi chỉ đỏ của số phận. Với một sợi chỉ được nối từ ngón tay út người này đến ngón tay út của người kia, hình thành nên một số phận không thể tách rời.