Chương 6: giải mã những viên kẹo kì lạ

0 0 0
                                    

Thấy người vợ phân tích như vậy, người chồng cũng phần nào hiểu ra được điều mà vợ mình luôn lo lắng. Quả đúng như vậy, anh chưa nghĩ xa như vợ mình. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, sẽ tốt hơn nếu con được ông bà ngoại chăm, và hai vợ chồng cũng sẽ có không gian riêng trong một khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng anh chưa nghĩ tới việc ông bà sẽ không đủ sức để chăm cho con, đặc biệt là con cũng không được bình thường như bao đứa trẻ khác.

" Con mình như vậy, nhiều lúc em cũng không biết phải làm sao nữa. Cũng không thể cứ để con như vậy được. Em rất muốn cho bé đi học như bao đứa trẻ khác"

" Anh biết điều đó, và bấy lâu nay anh cũng đang tìm cách. Không thể để con mình cứ sống như vậy được, rồi tương lai của nó sẽ ra sao. Cũng không thể để nó uống thuốc tâm thần mãi, thứ thuốc đó không thể giúp con bé khỏi bệnh, nó chỉ giúp kiểm soát các triệu chứng về bệnh mà thôi. Nếu cứ thế này thì con mình sẽ phải phụ thuộc vào thuốc mãi. Đây không phải phương pháp trị dứt điểm em ạ"

Hai vợ chồng cứ ngồi nói chuyện suy đi tính lại mãi. Không biết làm sao cho vừa. Lúc này đây chắc hẳn cả hai vợ chồng đều ước, ước gì có một phương pháp nào đó, có một phép màu nào đó giúp cho đứa con bé bỏng đáng thương của họ khỏi bệnh. Thật tuyệt vời khi bé được sống như bao đứa trẻ khác, được học hành và vui chơi. Thế nhưng bấy lâu nay, bé vẫn chỉ sống ở cái thế giới của riêng bé. Những người bạn hay những âm thanh, lời nói mà bé nghe được, nhìn được. Chỉ mình bé mới biết và nhìn thấy chúng. Cha mẹ cũng không thể nào bước vào thế giới đó, bởi cha mẹ không hiểu và cũng không biết nguyên nhân tại sao bé bị vậy.

Thôi thì có bệnh vái tứ phương. Sau một hồi nói chuyện, người mẹ quyết định đi tìm phương pháp mới để giúp bé. Còn người cha vẫn sẽ lo kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống của gia đình.

Hơn một tiếng sau, cô bé NaLam đã tỉnh. Cô bé không nhớ gì lúc mình bị cả. Cha mẹ cũng không hỏi và không nhắc đến để tránh việc cô bé sợ hãi hay lo lắng. Thấy con mình tỉnh, người mẹ vội vã chạy tới. Trên tay đã cầm sẵn một ly ngũ cốc, mùi hương của nó thật thơm, hương thơm lan toả khắp căn phòng, đó là mùi hương đặc trưng của hạt ngũ cốc pha trộn với mùi hương của sữa mang tới một hương thơm rất béo và tròn dày.

Bé NaLam đã tỉnh. Khi thấy mẹ, câu đầu tiên cô bé nói là hỏi mẹ có thương mình hay không.không hiểu sao, trong lòng cô bé cứ luôn có cảm giác thiếu thốn tình thương cả cha mẹ, cô bé luôn muốn cha mẹ mình chú ý đến và được cha mẹ chiều chuộng yêu thương. Tất nhiên, khi nghe con mình nói vậy, người mẹ niềm nở đáp lại ngay. " có chứ, mẹ rất thương con

Nghe mẹ nói xong câu ấy, cô bé cười cười rồi gật đầu. Nhưng gương mặt vẫn thấp thoáng có chút cảm giác không thoả đáng. Vì sao ư, vì thứ cô bé luôn thấy được và cảm nhận được, thứ luôn in sâu trong tâm trí của một đứa trẻ ngây thơ. Chỉ chất chứa những lần cãi nhau của cha mẹ, những lần cha mẹ mắng mình, doạ đánh mình. Những cái hành động ấy của cha mẹ ,thì có bao nhiêu cái lời nói yêu thương đường mật cũng không thể che lấp hay xoá đi được cái hình ảnh của việc cha mẹ cãi nhau, chửi mình và doạ đánh mình. Vậy nên những lời yêu thương ấy. Chưa bao giờ là đủ cả.

Tuy nhiên cô bé NaLam vẫn đưa tay ôm lấy người mẹ, tận hưởng sự ấm áp trong lòng của mẹ. Những giây phút như này, cô bé luôn cảm thấy thật nhẹ nhõm và vui vẻ. " Mẹ ơi, thế cha có thương con không"

" Cha tất nhiên là thương con nhất rồi, có mỗi đứa con gái rượu, không thương con thì thương ai". Người mẹ nhéo má cô bé rồi đáp lại với gương mặt vô cùng tự tin và chắc chắn.

" Không mẹ ơi, cha không thương con, cha cũng không thương mẹ". Cô bé NaLam trả lời mẹ, gương mặt và giọng nói thể hiện sự buồn bực có chút uất ức.

" Ai nói với con thế. Cha thương hai mẹ con mình, cha rất vất vả kiếm tiền để cho NaLam được ăn ngon, ngủ ngon. Để NaLam được chơi những món đồ chơi yêu thích. Cha rất vất vả đấy nên con phải thương cha nhé"

" Nhưng con cứ nghe thấy, nghe thấy rất nhiều tiếng nói, họ đều nói cha không hề thương con, họ nói cha rất ghét con. Điều đó làm con rất sợ.... Con sợ cha lắm"

Nghe con nói dứt câu, người mẹ cứng đơ, bà ấy suy nghĩ một hồi. Chẳng biết giải thích như nào cho đứa con tin là cha nó thương nó. Điều tệ hơn nữa và khiến bà chú ý hơn đó là vấn đề con mình lại nghe thấy những lời nói lạ. Sực nhớ ra điều gì đó, người mẹ dặn NaLam hãy cứ nằm trên giường đợi bà một chút.

NaLam gật đầu nghe lời mẹ, cô bé chỉ nằm im trên giường đợi mẹ đi đâu đó. Ánh mắt cô bé có phần trống rỗng, đáng lý ra đôi mắt của những đứa trẻ thơ phải thật tươi sáng long lanh như như những viên pha lê. Một đôi mắt chứa đựng sự hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng đôi mắt của cô bé NaLam không thế, nó đờ đẫn và vô hồn. Ai nhìn vào cũng thấy được sự đờ đẫn của đôi mắt ấy.

Một lúc sau, người mẹ bước vào phòng. Trên tay bà là những viên kẹo có màu và hình dạng khác nhau. Mới nãy khi nghe con nói, người mẹ mới nhớ ra rằng hôm trước có trao đổi lại với bác sĩ về liều lượng thuốc cho bé uống. Đúng vậy, những viên được gọi là kẹo đang ở trên tay người mẹ kia. Thực chất là những viên thuốc dành cho trẻ tâm thần. Sở dĩ người mẹ phải nói nó là kẹo, bởi vì NaLam rất sợ uống thuốc. Có lần cô bé bị ốm, khi mẹ cho cô bé uống thuốc. Cô bé đã rất sợ hãi và bắt đầu có biểu hiện mất kiểm soát rất đáng lo ngại. Người mẹ cũng hiểu rằng con mình sợ hãi hoặc khó chịu với điều gì đó thì chỉ vài phút sau, có thể cô bé sẽ bị mất kiểm soát ngay. Chính vì thế, bà đã nghĩ ra cách. Bà nghiền nhỏ những viên thuốc thành bột mịn, nhấm một chút nước rồi nén chúng vào những cái khuôn nhỏ. Từ đó mà cho ra các hình thù khác nhau và cũng rất đẹp mắt. Bà đã nói dối bé NaLam rằng đó là những viên kẹo vô cùng bổ và đắt tiền.

" Thật tuyệt vời khi cha mẹ hiểu mình có trách nghiệm sinh con ra và dành hết tình yêu cho con, dù con có bị bệnh tật hoặc không được thông minh như bao đứa trẻ khác.

Cha mẹ cần trân trọng con cái, dù con là nam hay nữ, bệnh tật hay khoẻ mạnh thì con vẫn là con của ta, lúc không có con thì làm mọi cách để có con, từ cầu xin cúng bái cho đến dùng các phương pháp khoá học. Đến khi có con rồi, lại không yêu thương coi trọng con, hoặc là đánh chửi, nặng hơn là áp bức tinh thần, tạo ra sự nghịch lý vô cùng mà khó có thể nhận diện.

Làm thế nào để con mình tốt lên,từ đó bản thân bậc cha mẹ cũng sẽ tốt lên. Hãy tập quan tâm đến sức khoẻ của con, quan tâm đến cảm xúc của con, quan tâm đến suy nghĩ của con, lắng nghe con khi con muốn chia sẻ. Từ những việc đó, sẽ khiến chúng ta hiểu con mình hơn đó."

Love for you and for meWhere stories live. Discover now