Sau khi NaLam cùng mẹ phơi đồ xong. Người mẹ mặc cho NaLam một chiếc áo khoác gió mỏng, đã gần cuối mùa thu, nên thời tiết có chút se lạnh. Hai mẹ con cùng đi tới siêu thị, siêu thị cách nhà NaLam 8km. Người mẹ chở NaLam đi bằng chiếc xe điện có chút cũ kĩ. Trên đường đi đến siêu thị, NaLam rất vui mừng, cô bé luôn miệng nói chuyện với mẹ và kể cho mẹ nghe về thứ mình thích.
Sau những tiếng nói cười, trò chuyện của cô bé NaLam và mẹ, thì cuối cùng hai người cũng tới nơi. Vì vào cuối tuần, nên siêu thị rất đông người ra vào. Sợ bị lạc nên người mẹ đã để NaLam ngồi trong chiếc xe đẩy của siêu thị rồi cứ vậy mà đẩy đi. Người mẹ cũng tiện mua một chút đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Sau 30p đi quanh siêu thị, người mẹ cúi xuống hỏi cô bé NaLam đang ngồi trên xe đẩy xem có muốn ăn bánh hay đồ ăn gì ở trong siêu thị không.
"Con có muốn ăn chiếc bánh kia không, nó rất ngon đấy." Người mẹ vừa nói, vừa chỉ tay ra khu bán bánh ở trong siêu thị
Tại nơi bán bánh, mọi người đứng chờ rất đông để mua bánh, điều đó cũng cho thấy rằng chiếc bánh hẳn là rất ngon. Mùi thơm của bánh cũng rất rõ, tuy đứng cách xa nhưng vẫn có thể ngửi thấy được hương vị của sữa và trứng toả ra ngào ngạt, khiến cho ai đi qua cũng đều bị thu hút bởi hương vị ngọt ngào này. Cô bé NaLam và mẹ cũng ngửi thấy mùi hương thơm của bánh. Nghe thấy mẹ hỏi có muốn ăn không. Cô bé hướng ánh mắt nhìn ra phía những chiếc bánh và dàn người đang xếp hàng để mua bánh. Cô bé nhìn một lúc tưởng chừng như đang suy nghĩ gì đó. Thế rồi cô bé đáp trả lời mẹ với gương mặt rất do dự rằng. " Dạ con không ạ.. Con chỉ muốn mua đồ chơi thôi"
Thật ra cô bé NaLam cũng rất muốn ăn bánh, nhưng lại sợ mẹ hết tiền. Cũng bởi vì lúc sáng cô bé nghe được mẹ nói chuyện với cha về việc hết tiền. Nên cô bé không muốn đòi hỏi nhiều.
Người mẹ khi nghe thấy NaLam nói vậy, bà vẫn quyết định đứng xếp hàng mua bánh. Làm gì có người mẹ nào không hiểu con mình, nhìn ánh mặt cứ dính chặt vào những chiếc bánh của NaLam, người mẹ biết cô bé rất thích ăn chúng.
Thế nhưng khi thấy mẹ mình đứng xếp hàng để mua bánh, thì cô bé NaLam bắt đầu không vui. Trên gương mặt thể hiện rõ sự u buồn còn pha chút bực tức của cô bé khiến người mẹ có chút khó hiểu. Trong lòng người mẹ chỉ biết rằng, cô bé NaLam rất thích ăn những chiếc bánh này, nhưng lại không nghĩ tới việc cô bé không muốn mẹ mình tốn tiền quá nhiều vì mình. Người lớn mà, không nghĩ tới con mình còn bé mà đã có thể hiểu chuyện đến như vậy.
Sau một lúc xếp hàng, cuối cùng người mẹ cũng mua được bánh cho NaLam. Thế nhưng dù có nói thế nào, cô bé cũng vẫn không chịu ăn bánh. Điều này khiến người mẹ có phần hơi bực bội. Bởi người mẹ nghĩ rằng bản thân mình đã nghĩ cho con, mua bánh cho con. Vậy mà bây giờ nó lại dở chứng không chịu ăn. Càng nghĩ lại càng thấy tức, lại cộng thêm gương bặt ủ rũ của đứa con, người mẹ lại càng bực tức khó chịu hơn. Không nhịn được nữa, người mẹ lại quát lớn. "Mày không ăn, thì lần sau đừng hòng tao mua cho thứ gì nữa nhé, biết chưa hả". Nói rồi, người mẹ cầm lấy chiếc bánh rồi cứ thế ăn luôn.
Thấy mẹ mình quát mình, lại còn ăn luôn chiếc bánh. NaLam bắt đầu thấy tủi thân, trong đầu cô bé lại hiện nên suy nghĩ rằng mẹ không hề thương mình. Nghĩ rồi cô bé bắt đầu khóc lớn, tiếng khóc của cô bé khiến cho mọi người xung quanh chú ý đến. Ai cũng quay qua nhìn cô bé và người mẹ.
Người mẹ thấy vậy bèn vội vàng dỗ dành con. Dỗ mãi mà cô bé vẫn chưa thôi nín khóc. Thấy vậy người mẹ đành đưa cô bé tới nơi có những món đồ mà cô bé thích. Trên đường đi, một tay người mẹ đùn xe đẩy, một tay vừa lau nước mắt vừa an ủi con mình. Cho tới hiện tại người mẹ vẫn không hiểu vì sao đứa con của mình lại khóc. Người mẹ chỉ biết dùng hết khả năng, dùng hết những lời nói ngon ngọt dỗ dành đứa con của mình để cho nó nín khóc thật nhanh.
15p sau thì cuối cùng cũng đến được nơi bán những món đồ cô bé NaLam thích. Khi thấy những món đồ ấy, cô bé cũng ngưng khóc. Thấy bé con ngưng khóc. Người mẹ rất mừng.
"Con xem, những chiếc bút màu này có đẹp không?. NaLam thích bút màu với bảng vẽ lắm nhỉ, mẹ mua cho NaLam nhé. Còn có cả đất nặn đây này. Cả búp bê và đồ chơi nấu ăn nữa"
Cô bé NaLam vội dùng áo lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, và cả những giọt nước mắt rơm rớm chực chờ rơi xuống. Vừa khóc khá lâu, nên nước mắt, cả nước mũi đều tèm nhem hết. Trông có chút đáng thương. Cô bé lau thật nhanh những giọt nước mắt để có thể nhìn rõ hơn những món đồ chơi cùng với bút màu, ở đây thật nhiều món đồ chơi đẹp mà cô bé thích. Những cô búp bê từ lớn tới nhỏ với những chiếc đầm vô cùng xinh đẹp, những bộ đồ chơi nấu ăn nhiều màu sắc khác nhau. Còn có những chiếc bút màu từ nhỏ tới lớn trông vô cùng đẹp mắt.
Tuy vậy, nhưng NaLam rất hiểu chuyện. NaLam không muốn mẹ tốn tiền. Nên dù rất thích những món đồ chơi nhưng NaLam cũng chỉ cầm có một hộp bút màu, trong hộp có 12 cây bút màu vô cùng xinh đẹp màu sắc của chúng vô cùng rực rỡ . Thấy con mình cứ đắn đo mãi mà chỉ cầm mỗi hộp bút màu, người mẹ lại nhặt thêm một cô búp bê được đựng trong một chiếc hộp vô cùng bắt mắt. " búp bê này xinh chưa nè NaLam, mình mua thêm cô búp bê này nhé."
Nhìn thấy người mẹ cầm món hàng lên rồi hỏi con mình. Người bán hàng cũng nhanh miệng nói ngay. " Chị chọn cho bé con búp bê này là đúng đấy, em thấy trẻ con ai cũng thích mẫu búp bê này đấy chị ạ. Chị cứ mua cho bé chơi đi. Mẫu này mới ra mà cũng rẻ lắm chị."
Người mẹ lại quay qua hỏi ý NaLam, thấy cô bé NaLam lắc đầu không muốn, rút kinh nghiệm từ lúc mua bánh, người mẹ quyết định không mua nữa mà chỉ mua cho bé mỗi hộp bút màu.
Thế nhưng, sau khi thanh toán tiền xong thì mặt cô bé lại bắt đầu không vui, lần này cô bé không khóc lớn nữa mà chỉ âm thầm chảy những giọt nước mắt. Đôi mắt ban nãy đã bị sưng vì khóc nhiều, giờ lại càng đỏ và sưng hơn. Vì mải mua thêm đồ ăn. Nên phải mất 20p sau người mẹ mới thấy con mình đang ngồi khóc trên chiếc xe đẩy. Thấy con mình như thế, người mẹ rất khó chịu. Người mẹ thật sự không hiểu sao cô bé cứ ủ rũ rồi khóc mãi như vậy. Nhìn mặt đứa con, đôi mắt đã đỏ và sưng húp vì khóc nhiều. Người mẹ vừa bực vừa thương quát lớn.
" Thế bây giờ mày muốn như nào đây, tao phải làm như nào đây hả. Như nào mới đúng ý mày đây"
Nghe mẹ mình nói như thế, cô bé lại khóc lớn hơn. Thấy con mình cứ chốc lại khóc, lát lại khóc. Người mẹ vô cùng buồn và bất lực. Nỗi buồn trong lòng người mẹ giờ đây đã hiện rõ trên gương mặt gầy gò. Đôi gò má còn có chút nám sạm bởi những năm tháng cực nhọc vì gia đình. Người mẹ mới có 35 tuổi nhưng nhìn vào ai cũng nghĩ là 49. Điều này cũng cho thấy được sự vất vả và cực nhọc của người mẹ đã khiến mình trông già hơn tuổi. Thật khó hiểu khi không biết con mình muốn gì. Cả ngày hôm nay, người mẹ đã rất mệt mỏi. Ban sáng vừa cãi nhau với người chồng. Giờ lại phải lo chăm con dỗ con rồi lại phải lo việc nhà.
" Trẻ con thật khó hiểu phải không, và chăm con cũng thật khó mẹ nhỉ. Nhưng xin mẹ đừng nản. Bởi chỉ cần đủ yêu thương và bao dung và sự kiên trì. Thì đứa con ấy bỗng chốc thật dễ hiểu và thật ngoan ngoãn một cách lạ lùng"
YOU ARE READING
Love for you and for me
SpiritualeBạn biết không, thế giới của những đứa trẻ con người lớn không thể hiểu, thế giới của người lớn, trẻ con không thể hiểu. Thế giới của một người tâm thần ảo thanh, ảo giác. Mọi người đều không thể hiểu. Câu chuyện kể về một cô bé gái tên NaLam từ bé...