Chương8: Vợ chồng có trách nghiệm giúp đỡ lần nhau

0 0 0
                                    

Bước vào phòng ngủ, cả hai vợ chồng nằm trên giường. Lúc này đây tâm trạng của cả hai thật khác, nó không giống như thường ngày. Những ngày trước, họ đều cứ thế mà nằm ngủ luôn bởi cả hai đều thấm mệt sau một ngày dài làm việc vất vả.

Thế nhưng hôm nay thì khác, cả vợ chồng đã nằm một lúc lâu mà đều chưa ngủ được. Trong lòng họ ai cũng có tâm tư riêng đều muốn nói ra. Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm tối. Chỉ nghe thấy những tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai người, bất chợt. Người vợ cất tiếng nói.

" Anh này, anh có quen biết ai mà họ biết cách, hoặc biết ai đó có phương pháp nào chữa cho con mình không, dù một chút thôi cũng được. Có bệnh vái tứ phương, phương pháp nào em cũng muốn thử cả. Miễn sao con bé tốt hơn, đỡ phải uống thuốc anh ạ."

Người chồng thở dài đáp lại. " để anh nghĩ xem đã"

Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu, người chồng bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Anh ta vội nói ngay với vợ mình. " Anh nhớ ra rồi, chỗ anh có một bà chị, con chị ấy hình như cũng không được bình thường. Nghe nói chị ấy đi chữa bên đông y gì đó em ạ, không biết đến giờ sao rồi. Để mai anh hỏi thử xem. Nếu như con chị ấy đỡ, thì mình hỏi chỗ để đưa con mình tới chữa thử xem sao."

" Vậy mai anh nhớ hỏi nhé anh. Biết đâu lại có hi vọng, con mình lại tốt lên thì sao."

" Được rồi, để mai đi làm rồi anh hỏi xem, thôi cũng muộn rồi, hai vợ chồng mình cũng ngủ thôi.". Nói rồi, người chồng ôm lấy người vợ. Trên miệng anh ta nở một nụ cười hạnh phúc.

Thấy chồng ôm mình, người vợ cũng vui trong lòng, cô vui không chỉ vì cái ôm này. Mà cô vui vì cuối cùng bao nhiêu cái áp lực, lo nghĩ về con. Cuối cùng chồng cũng san sẻ với mình. Cái cảm giác mà hai vợ chồng cùng nhau san sẻ áp lực thật sự rất tuyệt vời. Điều đó khiến người vợ cảm thấy rằng, bao nhiêu cái lo nghĩ, áp lực trước đây của cô, đến bây giờ , ngay tại giây phút này, nó đã không còn là áp lực nữa.

Cứ vậy, hai vợ chồng chìm sâu trong giấc ngủ, trên gương mặt ai cũng nở một nụ cười tươi và hạnh phúc.

Sáng hôm sau, người vợ vẫn như mọi ngày thức dậy sớm hơn để dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho chồng và con.

Buổi sáng của hôm nay thật khác, những tia nắng chiếu rọi qua khe cửa thật ấm áp. Trên bàn ăn là những món ăn ngon vẫn như mọi khi gồm có trứng và thịt kho tàu, mùi thịt kho rất thơm, mùi thơm của hành phi, của tiêu hoà trộn với mùi thịt tạo lên một món thịt kho vô cùng thơm ngon và bắt mắt.

Người chồng đã thức giấc sớm hơn, anh ta phụ vợ bê những món ăn đã nấu ra bàn ăn. Đây là một điều hiếm khi có, bởi mọi khi người chồng không thức sớm như vậy. Đặc biệt hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện đến đêm hai vợ chồng cũng ngủ muộn. Sáng  lại phải đi làm sớm vậy mà vẫn thức dậy sớm để phụ vợ mình chuẩn bị bữa sáng.

Thấy chồng mình phụ mình bưng đồ ăn ra bàn, người vợ không khỏi ngạc nghiên cất tiếng nói. " sao anh không ngủ thêm đi, tối qua đã ngủ muộn rồi. Việc này cứ để em làm là được."

" Anh thức đêm, thế em không thức đêm chắc. Không cớ nào cả hai cùng thức đêm mà một người dậy sớm để nấu ăn, một người lại dậy muộn không làm gì được. Vợ chồng mình phải san sẻ giúp đỡ nhau chứ." Người chồng cười cười đáp lại.

Có chút ngập ngừng, người vợ cũng đáp lại lời chồng mình. Giọng điệu vô cùng ngại ngùng pha chút  gượng gạo. " thế em cảm ơn chồng nhé."

Khi cả hai vợ chồng đang đắm chìm trong hạnh phúc của sự thấu hiểu nhau. Thì bỗng bé NaLam cũng đã thức giấc tự bao giờ, bé chạy tới phía mẹ rồi nói. " Mẹ ơi, hôm này phòng ăn ấm còn hơn phòng ngủ của con nữa. Tại sao vậy mẹ"

Hai vợ chồng nghe thấy câu nói này của bé NaLam đều bất giác ngạc nghiên. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, cả hai đều ăn ý đưa mắt nhìn nhau rồi cười.

Bữa sáng hôm nay thật ngon, ngon đối với cả gia đình. Nó ngon hơn những bữa sáng khác rất nhiều. Thật khác lạ khi đều là những món ăn như thường lệ. Thế nhưng hương vị này ngon hơn gấp nhiều lần so với mọi hôm.

Khi ăn đã xong, người chồng chuẩn bị đi làm. Thấy chồng mình sắp đi ra phía cửa, người vợ gọi với theo. " Chồng ơi, anh nhớ hỏi chị đồng nghiệp nhé"

Nghe vợ mình nói vậy, người chồng hiểu ý gật đầu ngay.

Thế là khi tới chỗ làm, không quên nghiệm vụ vợ mình đã giao, anh chồng lân la tiến tới hỏi thăm chị đồng nghiệp. Anh hỏi chị về tình hình sức khoẻ của con chị ấy. Nghe chồng hỏi thế, chị đồng nghiệp có chút ngạc nghiên, bình thường chị ta thấy người chồng ít nói. Thế mà nay tự dưng lại đi hỏi thăm tới con mình. "Hôm nay chắc trời đổ mưa to mất thôi"( suy nghĩ của chị đồng nghiệp)

" Chị An này, em không dấu gì chị. Thật ra, con em nó bị bệnh chị ạ. Nó....nó... bé nó bị tâm thần phân liệt" . Để mà nói ra lời này với một chị đồng nghiệp. Người chồng đã cố gắng rất nhiều. Anh chưa từng nói chuyện con mình bị bệnh với bất kì ai trong chỗ làm việc cả. Tới giây phút này khi anh nói ra với chị An đồng nghiệp, anh mới thấy chị ta thật dũng cảm. Chị ta vẫn luôn kể với mọi người về việc con mình bị bệnh. Việc chị ta kể ra chỉ nhằm mục đích hỏi han xem có ai quen biết bác sĩ hay phương pháp nào đó để giúp con mình hay không.

Điều chị ta làm, anh không làm được. Vì bản thân anh vẫn luôn có chút tự cao, tự đại, nghe đồng nghiệp ai cũng khoe con họ giỏi, đạt giải này giải kia trong học tập, hoặc được cô giáo khen không hết lời. Anh lại có chút tự ti về đứa con bị bệnh của mình. Càng nghĩ, anh càng thấy bản thân mình là một người cha tồi tệ.

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Anh nặng thinh nghe chị An nói. " ấy chà, thương cho bé nhà anh quá. Sao anh không nói sớm. Nói sớm tôi chỉ cách cho có phải sớm hết rồi không."

Nghe thấy câu nói ấy của chị An, người chồng có chút ngạc nghiên, trong lòng anh có một cảm giác vui mừng không tả nổi. Anh vội vàng hỏi lại chị An.

" Thế, thế con nhà chị khỏi rồi à"

" Ừa, bé khỏi rồi cậu Thái ạ, chính tôi cũng không ngờ được, việc tôi đưa con đi tới chỗ chữa trị đông y cổ truyền ấy thật đúng đắn"

" Thật ư, thế.... thế chị chỉ em chỗ đó với. Chứ con em như thế, em thương con lắm chị ạ." Giọng anh Thái có chút run run nghẹn ngào.

" Thấy biểu cảm ấy của anh Thái, bà chị An cũng hiểu ra phần nào. Cũng đều là người làm cha mẹ, bà hiểu chứ hiểu cái giây phút nghẹn ngào xúc động, không phải vì buồn mà là vui sướng khi tìm ra được phương pháp chữa bệnh cho con mình, đặc biệt là cái bệnh mà chưa chắc bên Tây Y có thể chữa được.

" khi cha mẹ không cãi nhau, cùng giúp đỡ nhau săn sẻ mọi khó khăn, áp lực trong cuộc sống, yêu thương nhau. Đó là hành vì tích cực, hành vi tích cực tạo lên môi trường tích cực cho con cái. Thay vì cãi nhau trước mặt con, hãy yêu thương và giúp đỡ nhau trước mặt con. Hãy nhớ, cha mẹ là người thầy của con cái"

Love for you and for meWhere stories live. Discover now