Chương 5: Vợ chồng thấu hiểu nhau

0 0 0
                                    

Người mẹ vội bước vào phòng. Nhưng khi bước tới cửa thì bà đã khựng lại. Trong phòng là hình ảnh người cha đang dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, nước mũi hẵn còn nhem nhuốc trên gương mặt bé nhỏ non nớt của đứa con gái.

Nếu như không thấy hành động này của người cha. Chắc rằng người mẹ vẫn luôn đinh ninh trong đầu rằng chồng mình không thương con. Bởi đứa con gái này của hai vợ chồng không được bình thường, không được như bao đứa trẻ của các gia đình khác. Bạn bè của người cha, con của họ đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi giang. Nhiều lúc người mẹ ngồi nghĩ, tuy không muốn nhưng vẫn có chút so sánh giữ con nhà mình với con nhà người ta. Ban đầu khi nghe bác sĩ chẩn đoán, người mẹ rất sốc. Bà không bao giờ mường tượng được rằng. Chuyện bất hạnh này sẽ xảy ra với mình. Người mẹ không dám tin, đứa con mà mình mang nặng đẻ đau lại mắc chứng tâm thần phân liệt. Từ cái khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong gia đình đều thay đổi. Người mẹ phải nghỉ hẳn công việc giáo viên mà mình yêu thích để chăm con. Nghĩ cũng thấy thật nực cười, một người làm giáo viên lâu năm như bà, chuyên dạy các học sinh giỏi. Vậy mà còn mình đến nay đã 12 tuổi. Vẫn chưa đi học lớp một. Cũng từ cái lúc nghe tin con bị bệnh, người cha cũng không còn quan tâm đến đứa con nhiều nữa. Điều đó khiến người mẹ luôn nghĩ rằng, người cha vẫn không thể chấp nhận việc mình có đứa con như vậy. bà còn nghĩ chắc chồng mình   thấy xấu hổ khi có đứa con như vậy. Cái việc này cũng chính miệng người chồng khi cãi nhau với bà, đã nói ra như thế. Ấy thế mà hôm nay, khung cảnh khiến bà phải ngưng vài nhịp để đứng nhìn đã khiến bà thay đổi cái suy nghĩ không tốt cho chồng mình. Khung cảnh này thật đẹp, nó đẹp hơn những bức tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng. Nó đẹp bởi trong nó chứa đựng tình yêu thương của người cha dành cho con mình, khung cảnh ấy không toát ra hơi nóng, nhưng bà vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường.

Xem ra, bà đã luôn hiểu nhầm chồng mình và luôn nghĩ xấu cho chồng. Sự thật đúng là như vậy, người chồng không thường xuyên chăm con là vì cố gắng tập chung vào công việc làm thêm. Từ cái lúc ông nghe thấy tin con mình bị bệnh. Ông đã biết vợ sẽ phải nghỉ việc để chăm con. Lúc này đây gánh nặng gia đình, tiền ăn uống, sinh hoạt của cả gia đình sẽ do một mình ông lo toan hết. Vì thế người chồng không dám lơ là trong công việc. Sở dĩ nhiều lúc mắng vợ con, cũng chỉ vì bản thân cảm thấy quá áp lực. Cái áp lực ấy là sự trách nghiệm của người đàn ông với vợ con mình. Ông cũng biết cãi nhau với vợ sẽ không tốt. Nhưng ông cũng muốn vợ hiểu một phần nào áp lực của mình.

Ngưng những dòng suy nghĩ, người mẹ bước vào phòng, lúc này đây. Ánh mắt và cử chỉ của bà có phần dịu dàng nhẹ nhàng hơn, giống như một người đã sẵn sàng để bản thân ở thế yếu thua cuộc. Người mẹ không còn bực tức vì vụ cãi nhau từ vừa nữa. Người mẹ chỉ cất tiếng rất nhỏ hỏi chồng. " Con mình sao rồi anh"

" Không sao rồi em ạ, một lúc nữa là con sẽ tỉnh thôi." Nhận thấy vợ mình đã nhún nhường, người chồng cũng nhẹ lòng hơn, không còn bức tức như trước nữa, anh ta đáp lại vợ với giọng điệu như của một người đang có lỗi và muốn nhận lỗi.

" Vậy mình cứ để con nghỉ. Hai vợ chồng mình ra ngoài nói chuyện chút"( lời người vợ)

Nghe vợ mình nói vậy, người chồng cũng gật đầu ngay. Đúng lúc anh ta cũng có đôi lời muốn nói với vợ mình. Đắp chiếc chăn mỏng cho đứa con nhỏ, hai vợ chồng cùng bước ra phòng khách nói chuyện.

Ra tới ngoài phòng khách, người vợ chưa nói gì ngay, chỉ đi pha một ly ngũ cốc nóng. Thấy vợ mình đi pha ngũ cốc, người chồng có chút ngạc nghiên. Nhưng anh ấy không nói, cũng không hỏi gì vợ mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, đợi vợ pha xong ly ngũ cốc. Vài phút sau, người vợ đã pha xong ly ngũ cốc. Người vợ đưa ly ngũ cốc nóng cho chồng mình rồi nói. " Anh uống đi, lúc nãy con nó bị vậy. Anh còn chưa ăn được gì nhiều. Anh uống tạm ly ngũ cốc này cho ấm bụng. Vừa rồi cũng là lỗi của em, cũng tại em thương con quá nên có phần nuông chiều nó. Em biết anh đi làm vất vả..... vậy mà... vậy mà lúc về nhà lại không được thoải mái, ăn cơm cũng không được no. Anh cho em xin lỗi nhé"

Người vợ mới nói dứt câu. Người chồng đã không kìm được nước mắt. Những tưởng là một người chồng, một người cha, một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng khi nghe vợ nói vậy, anh ta không kiềm lòng nổi mà đã bật khóc ngay. Những giọt nước mắt ấy không phải là rơi vì anh ta thấy mình buồn hay đau khổ. Anh ta thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc khi sau bao năm tháng vất vả vì vợ con. Cuối cùng người vợ cũng phần nào nhận ra sự vất vả của anh ta. Điều này khiến trong lòng anh ta thấy rất mừng, mừng lắm. Biểu hiện của anh ta cứ như một đứa trẻ khi đã vinh hạnh mà nhận được một cái huy chương bằng vàng lớn, in 3 chữ to đùng* được công nhận*. Thấy chồng mình như thế, người vợ cười cười, thế nhưng chỉ vài giây sau đó. Khoé miệng cô run lên bần bật. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống không kiềm lại được. Trong lòng thấy có chút xấu hổ, người mẹ vội vã dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt. Ấy thế mà càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Sau một hồi bình tĩnh lại, người chồng đứng dậy khỏi chiếc ghế. Anh ta ôm lấy người vợ. Bất giác người vợ cũng đưa tay ôm lấy người chồng, vậy là hai vợ chồng cứ thế ôm nhau một lúc. Đã lâu lắm rồi, từ khi cưới nhau. Hai người họ đã không còn những cảm giác như này, cảm giác hiểu cho nhau, yêu nhau như những ngày đầu. Không phải là những lời cãi vã hơn thua. Lúc này đây, chỉ có cái ôm ấm áp, nó ấm áp vì người vợ đã hiểu cho chồng mình và người chồng cũng hiểu cho vợ mình. Chính vì hiểu hơn về nhau nên họ đã yêu nhau hơn.

Trong căn phòng khách nhỏ ấy, tràn ngập sự ấm áp và tình yêu thương. Lúc này đây, hai vợ chồng cùng ngồi xuống ghế bắt đầu vào vấn đề chính sau một hồi khóc sướt mướt như những đứa trẻ. Người chồng cất tiếng nói trước. " Anh xin lỗi vợ vì đã không hiểu cho em. Không hiểu cho những sự vất và lo toan của em vì gia đình này. Anh biết và cũng đã nhiều lần thấy những điều em làm cho anh và con. Vì thế anh mới muốn đưa con về ông bà ngoại chăm. Em đừng hiểu nhầm, anh chỉ muốn bé về một vài tháng, vợ chồng mình cũng sẽ ghé thăm bé thường xuyên, anh biết em rất mệt nên cũng muốn em thư giãn chút"

Nghe chồng mình nói vậy, người vợ đáp lại ngay. " Em đã hiểu ý anh rồi. Nhưng em lo xa lắm, anh cứ thử nghĩ mà xem, nếu như bây giờ mình để con cho ông bà ngoại chăm, chẳng may con nó bị co giật hoặc có các biểu hiện lạ, thì ông bà ngoại sẽ không biết cách để giúp con trong tình huống đó, ngược lại khi thấy bé như thế. Ông bà cũng sẽ rất sốc, với lại ông bà cũng già cả rồi, sức đâu mà chăm cháu. Con nhà người ta ngoan đã đành, con nhà mình thì khác. Anh ạ, em biết anh nghĩ cho em. Thế nhưng không gì tốt hơn khi con cái được ở gần cha mẹ,"

Love for you and for meWhere stories live. Discover now