Thấy con mình như vậy, người mẹ chỉ đành gói gọn những sự bức bối, muộn phiền, lo âu và mệt mỏi. Tất cả đều được người mẹ gói ghém thật kĩ cất giấu thật sâu trong lòng. Để có thể dỗ dành đứa con vẫn ngồi khóc trên chiếc xe đẩy hàng của siêu thị. Người mẹ chỉ sợ, nếu không gói ghém, cất dấu thật kĩ những sự buồn phiền, bực tức ấy. Thì có thể bà sẽ không kiềm được mà đánh mắng con mình ngay tại nơi đây. Rồi khi mọi người nhìn vào, họ sẽ không biết được cớ sự ra sao, không biết được sự vất vả của người mẹ, trong mắt họ sẽ chỉ thấy một người mẹ khó tính đang đánh mắng con mình tại nơi đông người. Biết làm sao được khi đây là trách nhiệm của người làm mẹ. Chăm con lo cho con, nuôi dậy con khôn lớn. Đúng là nhiều lúc rất áp lực và mệt mỏi, thậm trí là stress. Thế nhưng người mẹ vẫn luôn cố gắng gồng gánh lo toan bao điều. Tất cả đều là vì con cái. Kể mà lúc này đây có được sự an ủi, yêu thương, và thấu hiểu của người chồng. Thì mọi chuyện sẽ đỡ hơn, sự thấu hiểu của người chồng, biết cùng vợ san sẻ những công việc dù nhỏ nhất hay lớn nhất, hay cùng vợ chăm và dậy dỗ con nên người, đó là điều tuyệt vời và là động lực vô cùng lớn dành cho người vợ lúc này. Thế nhưng sự thật thì lại rất phũ phàng....
Sau khi dỗ được con, và cũng mua xong đồ thì cả hai mẹ con cùng đi về nhà. Mới bước vào nhà, người mẹ đã vội vàng đi cắm ngay nồi cơm. Chắc lúc ở siêu thị tốn quá nhiều thời gian để dỗ con. Nên lúc về đã quá giờ nấu cơm khoảng 1 tiếng. Nhận thấy đã quá muộn và người chồng cũng sắp về tới nhà. Thế nên người mẹ vội vã nấu cơm ngay. Còn cô bé NaLam thì ngồi một chỗ khám phá hộp bút màu và con búp bê mới mua. Sau một hồi khóc nóc ở siêu thị, có lẽ người mẹ đã hiểu ra. Người mẹ đã mua thêm cho cô bé NaLam con búp bê mà cô bé thích. NaLam rất thích con búp bê này, vừa về tới nhà. Cô bé đã vội vã mở chiếc hộp giấy đựng búp bê ra và rồi cầm lấy con búp bê trên tay, cứ thế cô bé vừa chải tóc cho búp bê vừa ngắm nghía nó thật kĩ càng.
Lúc này đây người mẹ ở trong bếp, vẫn luôn bận rộn với việc nấu ăn để kịp khi chồng về có thể tắm rửa rồi ăn luôn. Một lát sau, người chồng đã về tới nhà. Trên bàn ăn lúc này, cơm canh đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ đợi người chồng tắm xong là cả nhà sẽ cùng ngồi ăn cơm.
Sau khi người chồng đã tắm xong, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn. Người vợ bới cho chồng một chén cơm rồi tới lượt NaLam, cuối cùng là tới lượt mình. Người chồng đã bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm. Nhưng người vợ thì chưa, bởi NaLam cứ mải chơi với búp bê mới mua nên không chịu ăn ngay, thấy con mình cứ mải chơi mà không ăn, dỗ mãi mà bé vẫn không chịu ăn. Nên người mẹ đành phải ngồi đút cho con. Nhìn thấy cảnh này. Trong lòng người cha có chút khó chịu. Thấy đứa con mải chơi không chịu ăn còn để mẹ phải đút. Người cha đang ăn thì đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Anh ta giật phắt con búp bê của con mình rồi đáp thật mạnh nó xuống đất ra vẻ bực tức lắm.
" Mày có chịu ăn không, bao nhiêu tuổi rồi hả"( người cha quát lớn)
Cô bé NaLam đang chơi với búp bê thì giật mình khi bị cha mình mắng. Vì sợ cha nên cô bé đã bật khóc ngay.
" Anh này, sao nói lớn tiếng thế, con nó còn bé có biết gì đâu"( lời của người mẹ)
" Còn bé? bé cái gì nữa, tầm tuổi này. Con nhà người ta đi học rồi, có thể tự nấu cơm, phụ giúp việc nhà cho cha mẹ. Con nhà này 12 tuổi rồi không biết làm gì, nhiều lúc bạn bè hỏi tôi thấy thật xấu hổ không dám kể gì về con mình."( lời của người cha)
YOU ARE READING
Love for you and for me
SpiritualeBạn biết không, thế giới của những đứa trẻ con người lớn không thể hiểu, thế giới của người lớn, trẻ con không thể hiểu. Thế giới của một người tâm thần ảo thanh, ảo giác. Mọi người đều không thể hiểu. Câu chuyện kể về một cô bé gái tên NaLam từ bé...