Chương 1: Tôi là diễn viên

580 56 14
                                    

Đến giờ thức dậy, đây là Han Wangho siêu cấp đẹp trai.
Đến giờ thức dậy, đây là Han Wangho siêu cấp đẹp trai.
Đến giờ thức dậy, đây là Han Wangho siêu cấp đẹp trai.

"Gì vậy trời! Park Dohyeon! Tắt ngay đi!"

Han Wangho bực bội kéo chăn che mặt, tiếng chuông báo thức dị hợm đang tra tấn lỗ tai anh chắc chắn là tác phẩm của bạn cùng phòng kiêm bạn trai - Park Dohyeon.

1 phút... 2 phút... tiếng chuông báo thức vẫn reo, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một lời hồi đáp.

Han Wangho bất đắc dĩ ngồi dậy, một tay vò đầu một tay vớ lấy cái đồng hồ điện tử đang phát ra những ngôn từ tự luyến đáng xấu hổ.

Đợi khi mắt bớt kèm nhèm, Han Wangho lại ngỡ như mình vẫn đang mơ...

Đây đâu phải phòng ký túc xá chật hẹp của anh? Căn phòng rộng chừng bảy, tám mươi mét vuông đầy vẻ xa hoa với sàn trải thảm, đá ốp tường và chùm đèn cỡ lớn trên đỉnh đầu, bộ sofa trắng tinh chắc chắn phải được lau dọn kỳ công hàng ngày và hơn hết là chiếc giường kingsize bằng gỗ nguyên khối mà Han Wangho cá rằng phải có giá trị bằng cả gia tài, thậm chí ngay đến cái chăn anh đang đắp cũng mềm mại một cách quá đáng.

Han Wangho cố gắng nhớ lại đêm qua mình đã làm gì, để giờ này mở mắt ra bỗng lạc vào dinh thự của đại gia nào đó. Sau khi trở về từ Paris, anh cảm thấy như bị rút cạn sinh lực, thả mình trên chiếc giường tuy quen thuộc nhưng lạnh lẽo vì thiếu hơi người suốt ba tuần qua, anh mỉm cười chua chát, giá mà có thể xa nó thêm hai tuần nữa nhỉ?

Park Dohyeon bước vào sau, cậu ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng Han Wangho thật sự rất mệt, anh không muốn khiến cậu bận lòng, nhưng cũng chẳng muốn ép bản thân đối mặt với những cảm xúc tiêu cực. Bởi vào lúc này, dù cậu có an ủi và hứa hẹn cùng anh, hay nói với anh lời tạm biệt thì trái tim anh cũng không đủ mạnh khỏe để lắng nghe nữa.

"Để sau đi Dohyeon, ngủ dậy chúng ta sẽ nói chuyện."

Han Wangho nhắm mắt lại, tứ chi lập tức có cảm giác đang tan chảy, tâm trí như bị hút vào xoáy nước, ngày càng rời xa cơ thể.

Ký ức cuối cùng anh còn nhớ, là cái mím môi bất lực của Park Dohyeon.

Hết rồi.

Anh không say xỉn, cũng chẳng mộng du, vậy bằng cách nào anh đến được đây? Chẳng lẽ Park Dohyeon giận quá đem bán anh đi rồi?

Song song với những ký ức thuộc về anh, một dòng ký ức khác mạnh mẽ xuất hiện, dần lấp đầy từng noron thần kinh của Han Wangho.

Han Wangho, 26 tuổi, diễn viên nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, sở hữu nhiều bất động sản và cổ phần của một công ty giải trí, là nam diễn viên trẻ tuổi nhất chiến thắng giải Rồng Xanh và Beaksang, catse một bộ phim lên đến cả chục tỷ won.

Điên thật!

Du hành đa vũ trụ, isekai, chuyển sinh, lịch kiếp,... chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tuy cực kỳ khó tin nhưng với kinh nghiệm của một wibu chính hiệu, Han Wangho hiểu mình đã đến một "thế giới" khác. Ở đây cũng có một Han Wangho giống anh, và cậu ta là đại minh tinh hàng thật giá thật! Han Wangho lật chăn lao xuống giường, khi chân trần chạm vào thảm nhung vẫn không quên âm thầm đánh giá, là đồ xịn.

《PERNUT》Khi tình yêu đến mọi đắn đo đều trở nên dư thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ