"Hôn nhau đồ he."
Quang Anh coi đi coi lại một đoạn của MV, mà trong đó là cảnh Đức Duy hôn môi cô gái được cho là nữ chính trong câu chuyện.
Còn Đức Duy? Cậu đang phải khổ sở quỳ dưới sàn, ở ngay trước mặt anh để hối lỗi đây.
Cậu biết ngay thể nào cũng sẽ xảy ra tình huống này mà.
Cách đây hơn 1 tiếng trước...
Hôm nay cả hai được thả về sớm vì chạy lịch trình xuyên suốt muốn bở hơi tai. Trong trực giác của mình, quãng đường từ phim trường đến khi về nhà, Quang Anh vẫn chưa lần nào mở lời với cậu.
Và đặt chân về đến nhà, mạnh ai nấy xách đồ của mình, Quang Anh vẫn không thèm ngoảnh lại mà trực tiếp mở cửa bước vào.
Khoảnh khắc đó Đức Duy đã đoán được một cơn bão mây đen sắp giáng xuống đầu mình rồi.
Cậu tự giác ra phòng khách mà quỳ, không những thế còn quỳ trước chiếc ghế sofa, tưởng chừng như đó là thói quen hiển nhiên.
Sĩ diện gì nữa. Mọi thứ đều bị cậu vứt quách đi kể từ khi bước chân vào nhà rồi.
Quang Anh vẫn không đoái hoài gì đến cậu, anh dọn dẹp nốt đống đồ của mình và tắm rửa sạch sẽ. Hơi ấm bốc lên, tiếng róc rách liên hồi trong phòng tắm.
Đức Duy vẫn không ngẩng đầu lên trong suốt khoảng thời gian đó. Đoán chừng chắc cũng 1 tiếng trôi qua rồi.
Quang Anh với bộ quần áo thoải mái ở nhà, Đức Duy vẫn là bộ đồ diễn chưa được thay, nhưng cậu vẫn chưa dám đứng dậy, vì cậu biết bão táp chỉ vừa mới bắt đầu.
Chính là cảnh tượng trước mặt này đây.
Quang Anh ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, không dành một cái nhìn nào hướng đến người đang quỳ miên man dưới đất.
Quỳ thì lâu thật, chân cũng mất cảm giác rồi. Dù có bị thế thì Đức Duy cũng không có gan mà than vãn nữa.
Anh cầm điện thoại quay ngang như đang xem gì đó, đến đoạn cao trào liền nhếch môi cười. Đối với Đức Duy thì nụ cười đó vô cùng rợn người, chứ không hề đáng yêu như ngày thường nữa.
"Hôn nhau đồ he."
Quang Anh đưa màn hình đã được dừng thước phim trước mặt Đức Duy. Đó là phân cảnh cậu hôn một cô gái trong MV "ừ thì chia tay".
Quang Anh có vẻ như coi chưa đủ, còn tua xem đi xem lại nhiều lần đến khi cái cảnh đó in hằn trong đầu.
Xem xong MV, Quang Anh có hơi nhíu mày khi nhìn những bài viết mà các anh khác pr giúp cả hai.
Anh cười khẩy: "Hình như các anh ai cũng nghĩ hai đứa mình đường ai nấy đi."
"Hay là mình đường ai nấy đi thật nhỉ?"
"Quang Anh..."
Đức Duy nhỏ giọng gọi, cậu không thích suy nghĩ đó của Quang Anh, nhất là trong tình hình lúc này.
"Tao cho mày lên tiếng chưa?"
Lại bị Quang Anh trừng mắt, tông giọng không cao nhưng đủ lãnh khốc để dọa cậu đang quỳ dưới sàn phải cúi thấp đầu hơn.