Ngửi cổ

486 108 1
                                    

"Duy Duy."

"Hẻ?"

"Lại đây."

Đức Duy nghiêng nghiêng cái đầu lỏm chỏm như lông chôm chôm nhìn anh. Quả đầu thanh long kia liên tục ngoắc cậu như muốn nói gì đó.

Đức Duy bỏ dở dang việc đang làm, lạch bạch chạy lại chỗ anh xem xét.

"Duy có ngửi thấy trên người anh có mùi gì không?"

Quang Anh chỉ chỉ ngón tay vào người mình. Cậu cũng nghe theo mà kề sát vào cổ anh khịt khịt mũi ngửi.

Cũng quái lạ thật, mùi gì là mùi gì? Đức Duy có ngửi thấy mùi gì đâu?

"Anh sợ mùi mồ hôi nên mới xịt nhiều nước hoa. Duy không ngửi thấy à?"

Cậu gật đầu cảm thán: "Có có. Em tưởng anh muốn hỏi trên người anh có mùi gì khác."

Nói vậy hẳn là biết rồi, Đức Duy hình như cũng khoái mùi nước hoa của anh, nên cứ lì lì mà ghé sát cái mũi ngửi cổ anh mãi.

Quang Anh nhẹ lách người qua hòng tránh cái cử chỉ kì cục của cậu. Cả dàn máy quay nhấp nháy đèn xanh đỏ mà cứ làm mấy trò này khéo lại lên hotsearch.

"Ngửi gì mà lắm thế? Chó à?"

Ai nói Đức Duy chó là giận, chứ Quang Anh mà nói thì cậu càng vui.

"Chó mới đánh hơi được mùi của anh."

Mà cậu để ý, hôm nay anh còn ăn mặc khác ngày thường nữa.

Á à, áo trắng cơ đấy, phanh ngực cơ đấy.

"Muốn quyến rũ fan à?"

Quang Anh nhíu mày khó hiểu: "Quyến rũ gì?"

Cậu hất cằm vào chiếc áo anh đang mặc: "Phanh ngực kia kìa. Anh sợ fan không nhìn thấy cái cơ thể trắng bóc đầy quyến rũ của mình à?"

Quang Anh cúi xuống nhìn, nhẹ kéo mép áo rồi đối đáp lại: "Vớ vẩn. Chị stylist chuẩn bị gì thì anh mày mặc nấy chứ."

"Mà cũng không tệ."

Với người cơ địa dễ ra mồ hôi như anh thì rất thoải mái. Càng thoáng mát càng dễ chịu.

Đức Duy hơi nhăn mày. Cái cơ thể ngọc ngà của anh hiếm khi nào ăn mặc hớ hênh kiểu này lắm. Mà nếu có thì chỉ mỗi cậu được thấy thôi.

Kiểu nào fan cũng hú hét ầm ầm cho coi.

Đoán cũng ít có sai lắm. Quang Anh vừa mới bước mấy bước chưa lên sân khấu là fan đã la làng lên rồi. Gì chứ mấy bà chị này cũng thèm khát hồng hài nhi dữ lắm, Đức Duy đã quá rành chuyện này rồi.

Không đợi để mấy bà chị kia tiếp tục nhìn anh bé mình bằng con mắt khoái trá, Đức Duy ga lăng cởi áo khoác ngoài của mình trùm cho anh.

Quang Anh rõ là khó chịu, lập tức lấy áo khoác kia quăng trả lại: "Làm trò gì đấy?"

"Anh không thấy mấy bà chị kia dòm ngó anh à? Phải biết giữ thân chứ?"

Quang Anh mệt mỏi với ý nghĩ phức tạp của thằng em: "Có phải con gái đâu mà giữ thân."

"Với lại anh mày nóng muốn chết đây."

Đức Duy nhíu mày với biểu hiện của anh bé mà bất lực chẳng muốn nói.

Giằng co một hồi như hai đứa trẻ trâu, cuối cùng Đức Duy cũng phải bất lực xin thua với sự cứng đầu của anh.

Nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Chỉ cần Quang Anh đi đâu, Đức Duy vẫn sẽ lẽo đẽo theo anh phía sau.

Đức Duy không sợ anh đâu. Chỉ là đang nhường nhịn thôi. Cậu cũng không muốn anh mất nhiều thời gian xịt cả đống nước hoa để rồi bị cậu bịt kín bưng như thế.

Nếu không giờ này Đức Duy đã trói anh lại rồi mang xuống sân khấu cho bõ ghét rồi.

Người gì đâu mà không biết giữ thân gì hết.

---

Èo ôi cái mmt này hot hòn họt quá nên ráng dành chút thời gian viết nè:))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ATSH] (CapRhy) Sến Thiệt Chứ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ