Dựa vào BTS ATSH.
---
Tại trận chung kết Anh Trai Say Hi, tuy chỉ còn mỗi 16 người nhưng vẫn ồn ào hệt như cái sảnh chờ. Còn có thêm sự góp mặt của các anh trai khác như Nicky và Hùng Huỳnh nữa.
Trận chung kết, bên ngoài là một trận solo hết sức căng thẳng, nhưng khi ngồi cùng nhau thì các anh trai hệt như một gia đình. Cười nói bàn chuyện vui vẻ, thi thoảng còn reation cho bài trình diễn của anh trai tiếp theo.
Ban đầu mỗi người là mỗi công việc khác nhau, thi thoảng còn có anh trai tương tác với camera man để tranh thủ kể xấu này nọ.
Đức Duy sau khi ngủ một giấc không mấy trọn vẹn, nhưng vẫn có sức sống mà ngồi tám chuyện với các anh.
Trong lúc nói chuyện say mê về một chủ đề gì đó với anh Quang Hùng, cậu không hề phát hiện phía sau lưng mình có ai đó giở trò. Nhìn thấy Quang Hùng cứ cười cười mãi, liền quay ngoắt sang đã phát hiện bé yêu đang cười tủm tỉm.
Á à, mới làm trò gì đó mờ ám đây nè.
Đức Duy lập tức đứng dậy, vòng ra sau ghế để "tra khảo" xem Quang Anh vừa mới làm gì. Ai mà ngờ con người kia lại hả hê đi thẳng một mạch không thèm nghe cậu gọi.
"Bé đứng lại cho em."
Đức Duy túm lấy áo của Quang Anh kéo nhẹ.
Quang Anh mắt điếc tai ngơ, tràn ngập hãnh diện như vừa thấy được cái gì đó thú vị lắm. Dáng đi con vịt đồng thời giơ hai tay lên cao, mặt cũng hơi ngông.
"Em dỗi bây giờ."
Đức Duy rẽ sang hướng khác, không thèm đuổi theo người ta nữa mà bật chế độ giận lẫy.
Em dỗi rồi, bé dỗ em đi.
Đức Duy đã nghĩ đến cái viễn cảnh anh bé sẽ ỏn ẻn lại gần mình, dùng cái giọng nũng nịu để năn nỉ. Nhưng ôi thôi, Quang Anh có thèm để ý gì đến cậu đâu.
Chiêu giận dỗi này xem ra cũng vô ích.
Nè he, vậy thì Đức Duy sẽ trả đũa lại Quang Anh nè.
Nhân lúc Quang Anh đang chăm chú xem phần trình diễn, Đức Duy rón rén đứng phía sau lưng anh, đặt tay lên vai rồi ghì chặt, không cho anh có cơ hội bỏ chạy.
Quang Anh cũng có để ý mấy đâu. Thiết nghĩ thằng trẻ trâu này sẽ làm mấy trò con bò gì đấy rồi thôi, nên cứ mặc xác nó.
Đức Duy cúi xuống sát vào mặt Quang Anh.
"Bé cho em hun miếng."
"Không."
Quang Anh cự tuyệt một cách dứt khoát mà không cần suy nghĩ. Đức Duy cũng nhây chúa lắm, đè ra trêu anh mãi.
"Hun miếng."
Đức Duy càng kề sát mặt thì Quang Anh càng cật lực né ra. Mặt rõ là không vui nhưng thằng nhóc này cứ như thèm đòn ấy.
Quang Anh hơi khó chịu, xua đuổi: "Đi ra coi."
"Không. Bé cho em hun đi rồi em đi."
Mà có nói thì chưa chắc Quang Anh sẽ đồng ý cho cậu hôn đâu.
Nếu mà không có các anh trai và dàn máy quay ở đây thì cậu sớm đã đè anh ra hôn chết rồi.
Lằng nhằng mãi mà Quang Anh vẫn không chịu khuất phục.
Thôi tha anh đấy.
Đức Duy buông tay ra khỏi anh, vòng lên ngồi xổm xuống trước mặt anh.
"Ban nãy anh làm gì phía sau em đấy?"
Quang Anh nhún vai: "Đã làm gì đâu?"
"Em thấy anh Quang Hùng cười, tưởng là anh làm gì em?"
"Anh đâu có làm gì? Trêu thôi."
Đức Duy nhìn mặt Quang Anh hơi gian, nhưng thôi nếu anh đã nói thế thì tạm tin vậy.
Ừ thì, việc hai đứa xà nẹo nhau lọt vào tầm mắt của các anh trai. Nhất là ba người Quang Hùng, Tú Voi và Quân A.P. Phận làm bóng đèn thì chỉ có việc cười trừ chứ chẳng làm gì được.
Thương nhất là anh Quân, vì là nạn nhân ngồi gần hai đứa này nhất.
.
Đức Duy phải công nhận là Quang Anh siêu cấp dễ thương luôn. Trong lúc cậu đang ngồi giữa các anh lớn, Quang Anh cứ nhìn cậu suốt, chống tay lên gối như đang lắng nghe vậy.
Cưng vãi cả ra.
Và cả trong lúc hát giọng cá heo đầy ồn ào, hai đứa lại tay trong tay này kia. Bị cụ Luân bắt gặp thì tạm tách ra, chứ xíu nữa cũng dính nhau thôi.
Sảnh chờ ồn lúc nào thì đôi khi cũng có lúc im, nhưng không hẳn là im ắng quá mức.
Đức Duy ngồi ổn thỏa trên ghế, quan sát tiếp phần trình diễn của các anh. Nhìn thấy Quang Anh bước đến, cậu lập tức nhích mông ra, chừa anh một khoảng trống.
"Bé ngồi đây nè."
Cậu vỗ bộp bộp vào khoảng trống bên cạnh, và Quang Anh cũng theo đó mà ngồi luôn.
Đức Duy đoán không sai biệt lắm, thể nào Quang Anh cũng sẽ gác tay lên vai cậu như một thói quen, rồi dựa hẳn vào người cậu thôi.
Lẽ ra trước đó Quang Anh không có định làm thế đâu. Khi không đang ngồi bình thường lại bị lấn muốn lọt khỏi ghế. Thủ phạm là chỉ có đứa trẻ trâu bên cạnh thôi.
Ngồi banh cả háng như thế thì có bực không cơ chứ.
Quang Anh huých vào chân cậu, ý bảo mau khép háng lại. Mà Đức Duy thì đang quẩy hăng nên không để ý, thành ra bị anh vỗ cái bốp vào đùi đau điếng.
"Đau em!"
Cậu xuýt xoa. Lại nhìn thấy anh liếc xéo thì lập tức ngậm mồm, tự biết mà kìm chế lại.
Đó, lát sau là cảnh Quang Anh gác tay lên vai cậu như cậu đã nói. Quả đầu lắc lư, nhắm mắt hưởng thụ chìm đắm phiêu theo điệu nhạc.
Đức Duy nhìn thấy, vòng tay qua ôm hờ eo anh, nghiêng đầu qua nói nhỏ.
"Bé, cho em hun miếng."
Quang Anh lập tức trừng mắt: "Cút."
---
Chời ơiiii ấp ủ lâu rồi mới đăng đượccc:'((((