Tại concert Anh Trai Say Hi, mọi người có dịp tụ họp với nhau huyên náo cả một sân khấu lớn. Đặc biệt là sự có mặt của Quán quân và Á quân càng khiến người ta phải hú hét.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến khi HieuThuHai bồng Quang Anh một cách gọn ơ lên vai. Quang Anh trong tâm trạng thích thú mà cười toe không khép miệng lại được, lần đầu tiên anh được người khác bồng bế thế này nên vui không tả nổi.
Bên cạnh còn có một Dương Domic tung hứng theo nhu cầu của fan là "hãy ném Rhyder xuống đi". Quang Anh so với hai người thì chỉ có chút éc. Có điều được đối xử như một em bé thế này thì anh vốn không hề nghĩ đến.
Mà Quang Anh đâu biết, tại một góc nào đó có người đang vô cùng ghen ăn tức ở, nhìn thấy nhưng không thể làm gì được.
Đức Duy đứng một bên chống nạnh, cái đầu hơi hơi nghiêng, nét mặt hiện rõ dòng chữ "em đang ghen", lại vô cùng bất lực. Cậu hiện tại đứng cách khá xa nhưng vẫn bắt trọn khoảnh khắc vui vẻ của anh và các anh trai khác.
Đức Duy chưa bao giờ nhìn thấy anh vui vẻ đến như thế khi được cậu bế. Chỉ là một sự vui vẻ trong phút chốc, rồi lại mau chóng qua đi.
Còn đằng này, xung quanh Quang Anh là một dàn trai đẹp cùng với sự chăm chút tỉ mỉ đến từng mi li của họ, khiến Đức Duy càng cảm thấy vị thế của mình đang dần bị họ đè bẹp.
Thì ra cậu không còn là người duy nhất bế anh nữa.
Quang Anh còn chẳng thèm để ý đến cậu luôn. Cứ chìm đắm vào niềm vui của riêng mình thôi.
Đã thế thì Đức Duy bo xì anh luôn.
Nhưng mục đích của Đức Duy đã bị đổ vỡ khi Quang Anh đột nhiên bước đến kéo tay cậu.
Anh choàng tay vòng qua khuỷu tay cậu, cả hai cứ xà nẹo với nhau, thi thoảng cười cười nói nói. Lúc ấy Đức Duy nghĩ rằng trong tim anh vẫn còn có mình, nên đã định sẽ xí xóa cho anh rồi.
Ai mà ngờ mới giây trước nói đùa vui vẻ, giây sau Quang Anh đã chạy ù sang bắt chuyện với các anh trai khác. Khuỷu tay hơi cong của Đức Duy cứng đờ.
Anh xem cậu như một vệt cỏ ven đường sao? Trêu đùa rồi bỏ đi à?
Cậu trề môi. Hứ! Thế thì Đức Duy không thèm chơi với Quang Anh nữa.
Quang Anh chơi đùa một hồi mới phát hiện Đức Duy ngồi lủi thủi ở một xó quay lưng về phía anh. Tâm trạng cậu rất buồn bực nhưng tệ thay là cậu không có chỗ để phát tiết.
"Đang làm gì đấy?"
"..."
Quang Anh có lòng muốn hỏi thăm, nhưng đổi lại là một sự im lặng kì quặc mà Đức Duy dành cho anh. Hay là do ồn quá nên cậu không nghe? Cũng đâu có nói chuyện gì với fan, sao mà phân tâm được?
"Giận à?"
"Em đâu có giận."
Gì chứ hỏi mấy vấn đề này thì cậu trả lời nhanh lắm. Quang Anh thầm cười, mùi giấm chua đến cả anh còn ngửi thấy nữa kìa.
Đến cả tóc cũng bị "lên men" rồi.
"Không muốn bồng anh à?"
Đức Duy má hơi phồng, giọng điệu mè nheo: "Bảo anh Hiếu bồng anh đi. Em bồng không có nổi."
Quang Anh nghe thế chống nạnh, nghiêm nghị: "Ra là mày chê anh béo?"
Đức Duy sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy, xua tay bao biện: "Ý em không phải vậy, anh không có béo... Ơ anh ơi, bé ơi, anh không có béo mà, em lỡ miệng."
Quang Anh mặt cọc lập tức rời đi không thèm nghe cậu nói thêm. Nhắc đến chuyện béo thì ba đời tám kiếp mới dỗ anh được.
Thôi xong, Đức Duy đang trong tình huống dỗi anh, giờ lại bị anh dỗi ngược lại. Không biết làm cách nào để nhanh chóng dỗ anh bé đây.
Cậu ban đầu dự định cạch mặt không thèm nhìn anh. Giờ thì xem, Quang Anh đã đi lướt qua cậu như một cơn gió, thậm chí còn đứng cách xa cậu hơn ban đầu nữa.
Bé ơi, em không có ý đó mà!!!
Sau lúc đó, ekip yêu cầu các anh trai cùng nhau tụ lại chụp một tấm hình kỉ niệm. Với chiều cao cực kì "khiêm tốn" và trong tình trạng đứng sau các anh trai cao lớn khác, Quang Anh đã phải dùng sức bật của mình nhảy lên để có thể lọt vào khung hình.
Dương Domic thích trêu lập tức lôi kéo anh. Chốc sau vui đùa, vì đứa em thân yêu mà anh Dương đã nhường một vị trí đủ để Quang Anh có thể lọt vào khung hình.
Đức Duy phát huy trách nhiệm của một đứa em. Cậu khuỵu thấp gối xuống, vòng tay qua đầu gối anh, đặt anh ngồi lên một bên vai mình rồi nâng lên.
Quang Anh bị giật mình mà túm lấy cái đầu đỏ ngay trong tầm tay mình. Anh sợ ngã.
"Ôi Duy à, thả anh mày xuống đi. Anh sợ độ cao."
Đức Duy la oai oái, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ đồng ý thả anh xuống.
"Không thích đấy."
Đức Duy đích thị chỉ nâng anh bằng một tay. Một bên vai lại phải chịu lực nhiều hơn, cậu lại không hề thấy khổ sở gì, gương mặt lại rất đỗi bình thản.
Tay Đức Duy từ giữ đầu gối đổi sang giữ chặt lấy đùi Quang Anh, cũng là để tránh trường hợp anh bị mình làm ngã. Nói chứ anh bé mà ngã là cậu sót lắm.
"Em nâng anh lên là để chứng minh anh không hề béo. Em nói nhé, bé vẫn còn ốm chán, nhịn ăn bỏ bữa là thấy không được rồi."
Quang Anh gật đầu lia lịa, tay vỗ vỗ đầu cậu: "Biết rồi. Giờ thì thả anh xuống, mọi người đang đợi chụp hình kìa."
Đức Duy cười khì khì, từ từ hạ người xuống, chắc chắn chân anh đáp đất an toàn mới buông anh ra.
Các anh trai khác được dịp chứng kiến cảnh cả hai tò te tú tí với nhau cả buổi, ngồi chờ muốn dài cả cổ. Họ đã quá quen mấy chuyện này rồi.
---
Thấy monment này nổi quá nên quyết định viết cho nónggg!!