không một ai:
cô ấy: đăng khúc đầu, khúc cuối ở đây, nhắc sơ sơ về khúc giữa ở một chỗ khác nên không ai hiểu =))) tóm lại thì đây là khúc giữa (chi tiết hơn) và là kết quả của cái nết viết một nửa là dừng, ngắn thôi à, ngọt ngào êm ru.
_________
"Choi Seungcheol, rốt cuộc chú có làm được không?"
Jeonghan hết nói nổi nhìn người đang ngồi bệt dưới sàn.
"Em đừng động chân..."
Người đang ngồi vội giữ chân Jeonghan lại, sợ em đau thêm.
Hắn chần chừ mãi vẫn chưa rửa được vết thương. Chỉ là vết trầy chẳng thấm tháp gì nhưng người trước mặt em tay chân đã lóng ngóng lại còn xót Jeonghan, chần chừ mãi vẫn chưa xử lý được.
"Để tôi tự làm."
Jeonghan hết nhịn nổi, Choi Seungcheol ấy mà, chỉ cần em nhíu mày một chút thôi đã sốt hết cả ruột gan.
"Mình làm cho."
Jisoo bên cạnh cuối cùng cũng phải lên tiếng, Jeonghan thường xử lý mấy vết thương qua loa lắm, để anh làm vẫn hơn. Jisoo đổ thuốc sát trùng ra khiến Jeonghan phát ra tiếng than, người đang nắm tay em lại còn hoảng hơn cả em.
"Không sao."
Jeonghan không biết người bị thương rốt cuộc là em hay là Choi Seungcheol, nhưng Seungcheol từ lâu đã không biết đau nữa rồi.
Jisoo xử lý xong vết thương ở đầu gối, dán băng lên cho em thì cả hai cùng đi về phòng ngủ. Seungcheol cứ nhìn mãi.
"Đã nói là không sao rồi mà."
"Xin lỗi em."
"Hả?"
"Khi nãy chú không bảo vệ được em."
Seungcheol cúi thấp đầu, mái tóc đã hơi dài che khuất cảm xúc trong mắt hắn. Từ lúc về với Jeonghan, Seungcheol luôn cố gắng bảo vệ em hết mực như trước đây hắn luôn từng, Jeonghan đã lâu lắm rồi không bị thương thế mà hôm nay hắn lại để em ngã trên đường.
"Choi Seungcheol, tôi không yếu đuối đến mức đó."
Nếu Jeonghan yếu ớt đến vậy, em đã không sống được cho đến lúc này, đến lúc gặp lại Choi Seungcheol nhưng trong mắt hắn, Jeonghan vẫn là người năm đó Seungcheol đưa về nhà giữa cơn mưa đông tầm tã.
"Chú xót."
Lúc này cả hai đã vào phòng riêng, giữa màn đêm tĩnh lặng, Jeonghan nâng mặt Seungcheol, chạm môi em lên môi hắn.
"Seungcheol nghe này, chú bảo vệ tôi rất tốt, té ngã có thấm tháp gì đâu so với việc bị đám zombie kia đuổi bắt."
Jeonghan ôm mặt Seungcheol, cọ mũi mình lên mũi hắn, như thể đang dỗ dành phần tâm tính trẻ con bên trong người lớn hơn em.
"Đừng tự trách nữa, nhé?"
Seungcheol gật đầu, hôn lên cổ tay em.
Thân nhiệt của hắn vẫn hơi lạnh so với Jeonghan. Ấy vậy mà, người sợ lạnh như em lại
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cheolhan| BORN TO BE YOURS
Fanfictionseries oneshot cheolhan MA(18+), cân nhắc trước khi đọc.