đây là sản phẩm của trí tưởng tượng.
cân nhắc trước khi đọc.
=================
Trước ngày trăng thượng huyền, Seungcheol bắt đầu bận rộn, hắn vừa phải thức sớm đến nhà nguyện, lại đêm đêm chuẩn bị cho Jeonghan, kỳ trăng thượng huyền xong sẽ đến trăng tròn, em cần có đủ sức mạnh để hấp thụ ánh sáng từ mặt trăng vào đêm trăng tròn.
Phải qua hai kỳ trăng nữa thì kỳ trăng tròn mà Seungcheol luôn chờ đợi mới đến.
Hắn căng thẳng, hắn không biết rằng liệu mình có thành công không. Dường như Jeonghan cũng cảm nhận được điều đó, em không biết rõ ràng Seungcheol định làm gì nhưng em biết được nhưng dao động trong tâm trạng của người em yêu.
Khi những ngón tay đan vào nhau, Jeonghan cố dùng sức nắm chặt tay hắn, ngón tay cái di chuyển nhè nhẹ, vuốt ve những rối ren trong tâm trí Seungcheol. Mấy hôm nay Jeonghan đã có sức hơn nhiều, em còn bước đi được, tập tễnh từng bước như những đứa trẻ mới bắt đầu tập quen với đường đời. Dù vậy, Seungcheol không nỡ để Jeonghan tự dùng sức nhiều, hắn sợ em không đủ sức để có thể vững hồn vào đêm trăng tròn.
Seungcheol đã nói trước với Soonyoung về việc đêm trăng tròn quan trọng với hắn thế nào. Soonyoung biết Seungcheol đang bất chấp mọi giá để lần nữa có được người hắn yêu trong đời.
Gần đây hoàng tử thường đến gặp riêng Seungcheol, Soonyoung cũng quen cách trò chuyện với Jeonghan, chớp mắt một lần nghĩa là đồng ý với những gì hoàng tử nói, nhìn chằm chằm nghĩa là muốn bày tỏ hoàng tử đang nói chuyện vô tri đến mức Jeonghan không chấp nhận được. Jeonghan đã tự đứng dậy được, tay em cũng điều khiển tốt hơn trước.
Mới hôm qua thôi, Jeonghan còn canh ngay lúc Soonyoung bước vào để biểu diễn cho hoàng tử xem màn giật đầu mình ra khỏi khớp cổ. Đất sét trắng Seungcheol dùng để đắp lên làn da Jeonghan không thể giống da người thật, lớp đất sét trắng ấy không thể bám liền vào nhau một cách chắc chắn giữa các khớp cầu của con rối. Jeonghan muốn giật ra thì chỉ cần dùng sức mạnh chút thôi, khi em phát hiện ra điều này, Jeonghan xem đó là trò tiêu khiển cho những lúc chán chường. Thử nghĩ mà xem, ngồi một chỗ cả ngày, không thể điều khiển hết những bộ phận trên cơ thể (không phải là của mình) nhàm chán đến mức nào cơ chứ. Vậy nên từ lúc Jeonghan có thể điều khiển khớp vai cùng cánh tay, em đã từng thử xem có thể vặn đầu mình xoay một trăm tám mươi độ hay không, rồi Jeonghan phát hiện nếu quay thêm vài lần thì khớp cổ sẽ dễ giật ra hơn.
Chiêu này được dùng để Seungcheol biết rằng em giận, giận hắn về trễ, chẳng nghỉ ngơi đàng hoàng, không biết chăm sóc bản thân.
Dạo này Jeonghan không dùng biện pháp này nữa, em đã có thể di chuyển được, em sẽ quay lưng về phía Seungcheol thay vì giật phăng cái đầu xinh đẹp của mình để nó lăn lông lốc.
Nhưng nhìn Soonyoung hốt hoảng thì cũng vui, nên Jeonghan mới hù hoàng tử một lần. Lần này thì cái đầu vẫn lăn lông lốc, lăn đến trước mặt hoàng tử nhưng khớp tay của Jeonghan thì không sao, còn đủ mười ngón tay xinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cheolhan| BORN TO BE YOURS
Fanfictionseries oneshot cheolhan MA(18+), cân nhắc trước khi đọc.